Phần 11: Rừng rú

352 31 0
                                    


Cô mím môi đứng dậm chân tại chỗ, sắp moi được chút thông tin thì lại đến trường. Trường à, mày cũng biết cách chọc gan người lắm đấy.

“Đại Tỉ Sana, nhìn đại tỉ có vẻ không vui nha!” Ở đâu lại chui ra một con nhỏ lắm mồm thế này. Cô không thèm trả lời, bực chết mà.

“Sa không vui thì đừng chọc vào, sẽ có biến đấy!” Một giọng nam thâm trầm vang lên sau lưng cô. Kéo theo một loạt tiếng hò hét. Khỏi nhìn thì cô cũng biết là Mark, chỉ có cậu ta thì đi đến đâu mới kéo theo tiếng ồn đến đó. À, còn chồng cô - Taehyung nữa.

“Hình như em đang nóng?” Cậu ta tự nhiên đặt tay lên vai cô, thù thì thủ thỉ vào tai cô. Nổi da gà gớm. Cô rùng mình một cái, ớn lạnh hết người.

“Xin anh bỏ tay ra khỏi người tôi, chúng ta không còn như xưa, xin đừng tùy tiện!” Cô khẽ nói. Tức mình là tên khốn đó không hiểu tiếng người là gì.

“Vậy à?” Cậu ta nhún vai một cái, giật lấy tay cô, siết eo cô và hôn cô. Chớp mắt, đó là từ để miêu tả tốc độ của hành động. Một dòng điện chạy qua não cô. Vừa vặn Taehyung vừa bước đến và chứng kiến cảnh tượng đó, anh định chạy lại nhưng anh chùn bước, anh đứng im tại chỗ. Cảm giác của anh lúc này là GHEN. Anh cũng là đàn ông mà. Nhưng điều đó chưa là gì khi anh chứng kiến cảnh sau của sự việc.

Cô đẩy Mark ra, thuận tay tát vào mặt cậu ta một cái rõ đau. Cô mím môi tức giận, sao cậu ta lại dám làm vậy chứ.

“Tôi nói cho cậu biết, Minatozaki Sana từng một thời ăn chơi thật, từng một thời hôn một lúc không biết bao nhiêu thằng đàn ông nhưng bây giờ...tôi là của Kim Taehyung.” Ba chữ Kim Taehyung lọt qua kẽ răng cô nghe cứ như âm thanh của gió quỷ. “Trừ anh ta ra, không một ai có thể chạm vào tôi. Hôm nay, tôi coi như cậu vô tình, nếu có lần sau, đừng hỏi tôi tại sao không niệm tình xưa!” Cô đưa tay quệt môi. Quay lưng lại thì bắt gặp ngay Taehyung, tim cô liền đập mạnh hoảng sợ. Gương mặt cô lộ rõ vẻ bối rối. Anh định làm mặt nghiêm nhưng thấy mặt cô thì anh phải bật cười. Cô nghiêng đầu nhìn anh.

Taehyung bước đến đưa tay sờ mặt cô, vẻ thâm trầm trong mắt anh làm cô hoảng sợ. Cô sợ anh sẽ nổi giận nhưng không, anh cúi xuống hôn cô, nhẹ nhàng, nồng nàn nhưng thật sự rất nhanh, cứ như là một làn gió thoảng qua bờ môi mịn.

“Sạch rồi!” Anh mỉm cười nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Bàn dân thiên hạ đứng đó được chiêm ngưỡng một bộ phim tình cảm lãng xẹt. Cô tụt hứng, vậy thôi sao. Anh nắm tay cô đi về phía lớp. “Đây, anh cầm cho!” Anh vơ luôn cái va li của cô. Cô chẳng vui mừng gì điều đó, sao lại chỉ hôn có ba giây, mà tại sao anh lại hôn cô. Anh có giận cô không? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi được cô đặt ra mà chẳng có lời giải. Anh thì cứ ung dung như chẳng có gì.

Đến lớp, anh “quăng” cô vào mớ học sinh hỗn độn đang nhoi nhoi ở đó. Cô phải dùng từ “quăng” vì anh chẳng nhẹ nhàng tiễn cô mà cứ như là vung tay vứt rác vậy.

[TaeSana] Thầy giáo yêu nghiệt (Edit) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ