3.

176 8 0
                                    

Sapphire ngồi ở góc tường nhâm nhi ly cà phê của mình nhìn dòng người ra vào ngày càng thưa dần. Cô thích như thế này, thưởng thức cà phê trong một khoảng không gian nhỏ, ngắm nhìn cả thế giới chạy theo thời gian còn mình thì lại thảnh thơi như là chỉ có một mình cô hạnh phúc và thừa thải thời gian. Đôi lúc lại lén nhìn sang quầy bar hay chính xác hơn là nhìn cô ta - Rossella.

Một cảm giác thích thú lân lân trong cô khi nhìn con người ấy bận rộn. Mái tóc đỏ đuôi ngựa ấy, tàn nhang ấy, đôi mắt xanh biếc và con người năng động luôn cười khiến ai nhìn vào cũng phải khựng lại vài giây vì xinh đẹp. Vài đứa trẻ chạy vào thì cô ta chỉ cười, xoa đầu và tặng ngay cho chúng một viên kẹo, đứa trẻ nào cũng thích người đó, cô ta yêu trẻ em. Rosella hoàn hảo.

Cái người hoàn hảo ấy cảm giác như mình bị ai theo dõi liền ngước lên thì gặp ánh mắt của quý cô rãnh rỗi đang nhìn mình. Bị bắt quả tang, Sapphire liền cuối xuống nhìn vào màn hình điện thoại của mình giả vờ đọc báo, mặt cô hoá đỏ. Rossella chỉ mỉm cười, rồi quay lưng làm ngay ly latte mà khách vừa gọi.

Leng keng. - Tiếng chuông cửa lại vang lên nhưng lần này lại vô cùng đặc biệt, Sapphire cảm thấy đây không phải một khách hàng nữa. Cô ngước lên nhìn thì liền nhận ra một dáng người quen thuộc.

"Mike!" - Cô đứng dậy, mừng rỡ vì thấy một người bạn thân thiết hay một người chú mà cô đã ngưỡng mộ.

"Sapphire? Cô công chúa bé nhỏ của chú đã lớn thế này rồi sao?" - Micheal nghe thấy liền tiến tới ôm lấy con người bé nhỏ ấy.

"Lâu quá không gặp chú, dạo này chú thế nào?" - Sapphire mỉm cười cùng Micheal ngồi xuống ghế, hỏi thăm mọi chuyện.

"Chú khoẻ, nhưng chú và vợ chú gặp một số vấn đề." - Mike thở dài.

"Phụ nữ rắc rối lắm... chính con còn không hiểu nổi mình."- Sapphire lắc đầu, mỉm cười.

"Dù sao thì cháu ở New York luôn à? Hay lại bỏ nhà đi?" - Ông ta trêu Sapphire về chuyện vài năm trước khi cô bỏ nhà đi bụi tận 2 tuần ở thành phố bên cạnh làm mọi người lo lắng đến phát điên.

"Không có đâu, nói cho chú biết là cháu chuẩn bị vào đại học rồi đấy, ngành tiếp thị." - Cô phì cười, nói với Mike bằng giọng rất tự hào.

"Wow... chúc mừng cháu! Trường đại học gần đây à?" - Mike ôm lấy Sapphire lần thứ hai. Ông cứ nghĩ đứa cháu của mình sẽ bỏ học giữa chừng vì tính ham chơi nhưng chẳng ngờ cô lại có thể trúng tuyển ngành tiếp thị.

"Phải và cháu muốn xin vào quán của chú làm để kiếm thêm tiền lo cho tiền nhà. Có được không chú?" - Cô liếc mắt qua quầy bar hy vọng sẽ đứng ở đó và làm việc một cách chuyên nghiệp thoả mãn sở thích pha chế cà phê của mình.

"Đương nhiên rồi. Cháu biết chú mến cháu đến chừng nào mà. Chào mừng cháu đã đến New York!"

-----

Rời khỏi tiệm cà phê cô dự định sẽ đi tới trường học để tham quan một tí nhưng chẳng biết lý do gì mà cô lại đi ngược đường tiến tới một quán bar ở bên kia đường. Một quán bar khá chật chội và ồn ào nhưng vô cùng ấm cúng bởi những ngọn đèn vàng và phong cách New York trong những năm 1920. Cô bước tới quầy bar nơi mà bartender là một thanh niên điển trai trạc tuổi mình. Cô gọi ngay cho mình một ly Knees Bees, dịu nhẹ và thích hợp cho một buổi trưa nóng nực.

[gxg] That girl  ( drop )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ