7.

65 3 0
                                    

2 giờ trước,

"Làm tốt lắm mọi người." - Anh chàng guitar chính vỗ tay vài ba cái cứ như trưởng nhóm. Mọi người còn lại cũng vỗ tay theo gật đầu công nhận hôm nay buổi diễn rất xuất sắc, khen ngợi nhau.

Bên một góc khác thì Rossella nhận được một tin nhắn của một đầu số xa lạ và trong tin nhắn ấy lại có một bức ảnh. Một bức ảnh sẽ gây ra một ảnh hưởng rất lớn tới tinh thần của cô và kể cả mối quan hệ "cổ tích" này.

Nhận tin anh đã đến, cô vội vã tạm biệt mọi người rồi đi ra cửa sau. Chiếc xe màu xám xanh cũ kĩ mà đã cùng anh mua ở ngay trước mắt làm cô vội vã bước vào. Chuyện này cần phải làm ra lẽ.

"Chào anh. Lúc nãy anh không đi coi buổi diễn." - Cô ngập ngừng, chậm rãi cài dây an toàn, vờ như mọi chuyện cứ như thường ngày.

Không một lời đáp, Tom lái xe đi. Trong xe một không khí nặng nề, khó chịu như một quả tạ trong bầu không khí ấy. Nếu cô ghét những hạt cà phê xay bị rơi ra ngoài bàn nhất thì tình huống này lại thứ hai. Tom cứ việc lái, mặt cau lại như ai lấy mất của anh thứ gì.

Tới ngã tư thứ hai, anh đánh bánh lái rẽ qua bên phải nơi mà dãy nhà của khu chung cư của hai người. Đậu trước cửa chung cư anh mới dám lên tiếng:

"Anh xin lỗi, anh không thể đi cùng em được. Anh biết anh ích kỉ nhưng mà... liệu chúng ta có thể tạm dừng mối quan hệ này không. "

Không mây nhưng sấm lại kêu âm ĩ rồi lại căm lặng trong đầu của cô. Vậy bức ảnh đó là thật.

"Em hiểu rồi... vậy anh có chuyện gì giấu em không?" - Kiềm nén nỗi đau vào tận đáy lòng, cố giữ lấy bình tĩnh mà hỏi ngược lại anh.

"Anh? Không... Không, anh không hề giấu em chuyện gì cả." - Tom đặt tay lên vô lăng rồi lắc đầu nhưng chẳng dám nhìn cô. -"Có chuyện gì à?"

Có tật giật mình.

Cô quay mặt đi và đưa cho anh bức hình trong điện thoại . Đâu đó trên tuyến nước mắt của cô đã gỉ nước và đôi mắt dần đỏ lên như những sợi tơ hồng kí sinh lên đôi mắt cô.

"Anh... anh... thật sự chuyện này..."

Ấp úng là một tính từ chỉ hàng động khó nói. Thường thì sẽ là sự ngại ngùng và bất ngờ. Còn đây sẽ là trường hợp sự thật bị phanh phui. Còn gì khốn nạn hơn là người yêu ngoại tình. Quẹt đi nước mắt, cô bước xuống xe với hỗn hợp ấm ức, đau buồn, thất vọng. Cái "hỗn hợp" chả ai muốn có cũng chả ai dám nhận, vậy mà chính cô phải bị nếm thử "hỗn hợp" cay đắng như thế này. Từng bước chân càng nhanh và mạnh mẽ hơn hẳn. Cô lao về hướng phía trước nhanh như một cơn lốc cuốn hết mọi thứ trên đường đi. Một cơn lốc đủ để làm khô những giọt lệ cay nồng, ấm ức. Còn gì tệ hơn là một cú lừa từ người mình yêu.

Người ta nói khi yêu chỉ nên cho đối phương 70% còn 30% còn lại là dành cho bản thân nhưng thật sự tình yêu không có cân nào đo được. Người ta yêu thì cứ cho hết những gì mình có để mong chờ một sự đáp lại. Liệu cô có xứng đáng bị đáp lại như thế này? Một cú tát quá đau! Đau hơn ngựa đá!

Cơn gió thổi qua mái tóc đỏ loà xoà làm cho từ dòng lệ còn đọng lại trên khuôn mặt cô càng rõ rệt dưới ánh đèn đường. New York đông đúc thế đấy nhưng mấy ai quan tâm nhau. Họ thờ ơ lướt qua nhau mặc kệ dù là một cô gái đôi mươi còn nhiều hoài niệm. Cô lao thẳng về phía trước hi vọng sẽ đụng trúng ai đó và kéo cô lại chỉ để hỏi:"Cô có sao không?" Nhưng thật sự lại chẳng có ai đủ ân cần để hỏi điều đấy. Từng bước chân càng nặng nề hơn khi khuôn mặt của Tom càng rõ rệt trong tâm trí cô. Nó làm cô mất đi cả nhận thức trên từng bước chạm chân xuống đất. Những cái hôn ngày nào mà họ dành cho nhau giờ đây chỉ là vô nghĩa. Những bữa ăn cùng nhau bận rộn bên căn bếp bừa bộn giờ đây phải trống trơn. Ai sẽ là người thức dậy sớm hơn để làm bữa sáng rồi đánh thức người còn lại? Liệu cô đã đủ mạnh mẽ để giữ lấy tình yêu hay đơn giản là anh chán cô? Mối tình này đơn giản vậy sao? Thế nhưng tại sao lại ở bên nhau lâu như vậy? Liệu cô có nên... kết thúc? Không! Cô còn hi vọng. Chắc chắn sẽ có một cuộc sống tốt hơn hẳn ở Los Angeles! Cuộc gọi từ giám đốc hãng đĩa từ ngày hôm qua sẽ cứu vãn được mọi ước mơ của cô.

Đến khi cô tỉnh táo thì nhận ra mình đang ở giữa Times Square đông đúc và tấp nập, ngẩng người ra đấy. Trước mặt cô là hướng vào tàu điện là lối đi duy nhất dẫn cô đến bất cứ đâu. Cô sẽ bước xuống từng bến tàu rồi sẽ đến Los Angeles nhanh thôi.

----------

Bây giờ,

"Chúc cô may mắn trên con đường này." - Sapphire ngước mặt lên nhìn cô bằng một đôi mắt long lanh những giọt lệ rồi quay người định bước đi.

"Khoan đã!"

Tiếng nói của Rossella đã mang tới một niềm hi vọng vào trái tim cô đơn của Sap. Cô luôn mong chờ rằng Ross sẽ đem cô đi cùng, dù có trải qua khổ cực hay đói meo chỉ cần ở bên Ross.

"Chuyến tàu sớm nhất vào 6 giờ hôm sau nên tôi có thể... ở nhờ nhà cô đêm nay được không?"

[gxg] That girl  ( drop )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ