( Phần II ) 9. Homesick

4 0 0
                                    

Con người theo thời gian sẽ thay đổi. Cây cối trong mùa mà cũng chạy để đổi thay theo. Đâu thể ai chắc được rằng mình sẽ mãi mãi là một cô bé hay một chàng trai mà phải biết cách trưởng thành. Đến khi đó nhận ra mình đã vui chơi trong bữa tiệc tuổi trẻ liệu đã đủ và nên bắt đầu tìm được một con đường sinh sống đúng nghĩa hay hối hận vì những ly bia bốc đồng trong bữa tiệc đó? Liệu con số 6 năm đã đủ để khiến cho người ta trưởng thành hay chỉ là phụ thuộc vào nhận thức?

Sapphire giờ đây đã trưởng thành hơn, mọi thứ trong cô đều có sự thay đổi nhưng một kí ức về người cô yêu thương lại vướng bận trong tâm trí cô mỗi ngày mặc cho 6 năm qua cô đã có nhiều mối tình khác. Chú Micheal và vợ đã tin tưởng và nhường cho cô quyền làm quản lý quán cà phê sau thời gian dài đầy sức trẻ. Nếu không nói thì khi nhìn vào người ta lại nhầm tưởng Micheal là một người cha ruột. Cũng phải. Ông ấy mồ côi lẫn không thể có con và gia đình Sapphire là bạn bè thân thiết mà ông coi là người thân duy nhất nên việc coi Sapphire như một đứa con là một sự trân trọng lớn.

Quán cà phê vẫn thế. Vẫn là màu sắc đó, vẫn là bàn ghế đó nhưng chỉ có điều là nó được thêm nhiều khách hàng hơn và một người quản lý mới. Như mọi hôm, Sapphire Smith bước vào quán cà phê, kéo tấm rèm lên và chuẩn bị ngày mới cho khách hàng của mình. Cô bật chiếc radio để hi vọng sẽ gặp được cái tên Rossella nhưng thực sự nó lại chẳng có gì liên quan đến cô. Khi gõ cái tên Rossella lên cái trang mạng xã hội thì lại có những gương mặt không quen thuộc. Giờ thì không tin tức, không gì cả.

Cô ấy đã cưới chồng rồi.

Cô ấy có lẽ đang hạnh phúc với ai đó.

Cô ấy chỉ là chưa được biết đến thôi.

Những dòng suy nghĩ mà mỗi ngày đều xuất hiện trong tâm trí rồi trở thành một cái "sự thật" mà cô tin là thật. Cô tin đến nỗi mà còn chắc chắn rằng mình đã thấy ảnh cưới của Ros cùng một người đàn ông vạm vỡ giống như Tom.

"Cho tôi một ly Latte đi cô gì ơi." Không phải là giọng Ros, là một cái giọng trong trẻo mà đã lấp đầy khoảng trống của Sap trong thời gian gần đây - Leyla - một cô gái du học sinh người châu Á.

"Chào buổi sáng nha, N-wa." Sap đang lau bàn bất giác nghe tiếng nói quen thuộc liền ngước đầu. Cô mỉm cười rồi hôn nhẹ lên chiếc trán của Leyla mà cô chỉ cần cúi cằm một xíu xiu.

"Là Nga! Em đã nói là đừng gọi tên thiệt của em mà. Nó khó phát âm lắm." Leyla nhấn khá mạnh vào cái tên bằng tiếng mẹ đẻ của mình.

Cái cô bé 20 tuổi này đã xuất hiện được mấy tháng nay và chiếm được trái tim của Sap. Cô bé bé nhỏ này đã cho cô một chỗ dựa tinh thần, cô trân trọng từng giây phút đó.

"Nhưng mà chị vẫn muốn gọi tên em vì cái tên Na... Nga rất đáng yêu. Như là một cách để học tiếng mẹ đẻ của em và nói chuyện được với ba mẹ em." - Sap quay vào trong rồi nhanh chóng đem ra một ly Latte đã chuẩn bị sớm. Sap nhìn Leyla với một đôi mắt biết cười, cười vì tình yêu của hai người, vì khuôn mặt trái xoan xinh đẹp của phụ nữ Việt Nam.

"Thật là... sến quá. Nổi cả da gà. Cơ mà em sắp tới sẽ về Việt Nam." - Leyla nhận lấy ly Latte rồi ngắm kĩ càng cái trái tim trên đó rồi nhấp một ngụm.

"Em về vì lễ Tết à?" - Sap vẫn còn nhớ như in lần đầu hai người qua đêm rồi Leyla kể tất cả về nét đẹp truyền thống của Việt Nam trong cơn say tí bỉ nhưng cũng thật nực cười vì ai lại kể về quê hương của mình khi say chứ? Vì cô bé này rất đặc biệt chăng?

"Ừ, em đi tầm một tháng từ lúc nghỉ đông. Dù sao cũng hai năm rồi em chưa về. Em thấy nhớ nhà lắm rồi." - Leyla nhìn vào ly Latte một lần nữa rồi xoay xoay trong lòng tay.

Sapphire cũng đã lâu chưa về nhà thăm cha mẹ. Cô nhớ lần cuối gặp họ bằng xương thịt là ngày cô tốt nghiệp đại học, nhưng mà cô không về Georgia mà là họ lên thăm cô một cách bất ngờ. Sau đó thì cô làm việc freelancer và quản lý quán cà phê cùng lúc nên cũng không thể về nhà thăm gia đình được.

"Em đi lâu vậy chắc chị sẽ nhớ em lắm." - Sap chống khuỷu tay cho tầm nhìn ngang đôi mắt với cô rồi nói nũng nịu. - "Chúc em may mắn với chuyến đi nha bé yêu!"

"Tới giờ em phải đi học rồi. Yêu chị!" - Leyla nhón chân hôn đôi môi đỏ mọng của Sap rồi một tay cầm ly Latte một tay cầm điện thoại rải từng bước chân ra khỏi cửa.

Về quê... Nghe cũng hay đó. Sapphire tự nói với bản thân nhưng mà trước mắt phải làm một ly Espresso cho bản thân cái đã.

----------

Last Christmas I gave you my heart

But a very next day you gave it away

This year

To save me from tears

I'll give it to someone special...

Trên quốc lộ duy nhất nối hai tiểu bang Washington và Georgia thì có một chiếc xe không cũ, cũng không mới. Nó chỉ đơn giản và băng ghế sau chứa đầy thùng giấy. Tài xế là một cô gái, cô đưa đầu qua cửa sổ một tí hít thở khí trời, cái mùi quê hương bấy lâu dần quên trong khi tiếng nhạc vang vọng qua chiếc radio xe cùng con mèo Ginger đang nằm cuộn tròn trong chiêm bao ở ghế phụ của cô.

[gxg] That girl  ( drop )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ