5.

107 5 0
                                    

I'm felling you

Every single way

I'm feeling you ain't no other way

Sap vén tấm rèm ở lối vào lên thì bắt gặp ánh mắt xanh lam ấy trên sân khấu. Một mình cô khiến mọi người trong club phải im lặng mà thưởng thức giọng hát trầm ấm của mình. Không một tiếng động nào ngoài tiếng gảy đàn guitar, mặt trống đánh bập bùng theo nhịp của ban nhạc. Khuôn mặt xinh đẹp của người đó đã khiến nhiều người thẩn thờ giờ đây còn xinh đẹp hơn bởi lớp make up nhẹ nhàng và ánh sáng mập mờ của sân khấu.

I won't let you go

Sap tiến tới quầy bar, mắt không khỏi nhìn Ross. Cô cảm thấy Ross chính là người đẹp duy nhất trên cả hành tinh này. Điệu lắc lư mềm mại theo nhịp làm người khác cũng phải di chuyển theo.

Bây giờ chẳng còn gì quan trọng bằng nghe giọng hát của Rossella, Sap sớm đã không còn quan tâm mọi thứ xung quanh chỉ chăm chăm nhìn cô gái đứng trên sân khấu bé nhỏ ấy. Rossella chính là người tạo ra một bầu không khí ấm áp trong một không gian chật hẹp này.

Kết thúc bài hát bằng một tràng vỗ tay của khán giả, cô cúi đầu mỉm cười rồi bước ra sau cánh gà. Sapphire liền mua hai chai bia bước theo muốn mời cô chai bia ăn mừng vì buổi diễn thành công rực rỡ.

"Rossella, bài hát hay..."- Sapphire bước vào phòng chợt khựng lại vì không có nàng ở đây mà chỉ có các thành viên khác trong nhóm.

"Cô tìm Ross à? Cậu ấy mới vừa đi rồi." - Anh chàng chơi ghi ta chính nói.

Đi ư? Cô ấy mới vừa vào có 5 phút thôi mà? Sao lại có thể nhanh như thế?

"Mọi người có biết cô ấy đi đâu không?"

"Không. Khi chúng tôi vừa vào thì thấy Ross đọc tin nhắn rồi tạm biệt chúng tôi rồi." - Cô nàng đánh organ lên tiếng chỉ vào cánh cửa màu xanh kế bên bàn trang điểm.

"Cảm ơn mọi người." - Sapphire đi ra khỏi quán club không thể không nghĩ đến việc vô lý như thế.

Sap cầm hai chai bia rồi ra bãi đỗ xe, ngắm bầu trời và thưởng thức chai bia. Hôm nay là ngày chuyển mùa, lá dần ngả vàng còn trời thì bắt đầu se se lạnh, ngày khai giảng sẽ sớm bắt đầu. Còn cô chắc chắn tìm được một nửa kia của mình.

Dù gì thì việc học đại học là chuyện cô cần hoàn thành trong hiện tại rồi sau đấy thì nhờ gió đưa đẩy. Có lẽ cô sẽ thành một người pha chế ở tiệm cà phê của Micheal hoặc một nhân viên quèn trong một công ty đầy hỗn độn và liên tục bị giao giao gấp hai lần công việc rồi lại than thở việc nhiều lương ít mà còn nuôi con Ginger.

Cô mỉm cười, đưa chai bia lên môi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá đi sự độc thoại của Sapphire.

"Xin chào?" - Cô không thèm nhìn màn hình, bấm nút trả lời.

"Sapphire à? Là tôi đây, Ross." - Trong điện thoại vang ra tiếng nói quen thuộc, Sapphire nhìn vào điện thoại nhưng lại là số khá lạ.

"Ross! Nãy giờ tôi tìm cô để mời cô đi..."

"Liệu cô có thể đón tôi ở trạm tàu điện ngầm được không?" - Không còn vui tươi như mọi ngày, giọng Rossella lại rất buồn có chút lạnh lẽo trong đấy.

"Được... nhưng mà tại sao cô lại đến đó?" - Cô lo lắng hỏi.

"..."

Rossella đã không còn lắng nghe. Sapphire nốc cạn hết nửa chai bia cầm trên tay trong tích tắc rồi vào chiếc xe của mình. Cô vội vã cắm chìa khoá xe và lui xe lại.

Trên đường tới những cơn gió đập vào mắt của cô qua cửa kính đã kéo xuống tuy cay nhưng không dụi vì sợ sẽ mất đi vài giây khiến cô chờ đợi.

Chiếc xe tới trạm tàu nhanh hơn cô tưởng. Hy vọng rằng Rossella không bỏ về hay gặp điều gì bất ổn. Bước xuống xe, gió vào ban đêm làm cô ớn lạnh. Không như những mùa khác, gió mùa thu mang cho người ta cảm giác lạnh hơn đông khi cô đơn và ấm áp khi có người bên cạnh. Cô mong rằng cơn gió này sẽ không còn làm mình lạnh vào thời gian sắp tới.

[gxg] That girl  ( drop )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ