6. Leaving

106 6 0
                                    

Chuyến tàu điện cuối cùng trong ngày rời bến. Nơi đây chẳng còn gì ngoài sự im lặng, tiếng gió vi vu thổi những chiếc lá phong khiến người ta rợn người.

Rossella đang ôm chặt chiếc áo hoodie hi vọng nó sẽ không cho thân nhiệt mình toả ra quá nhiều, đưa mắt nhìn chiếc tàu chạy đi. Trong lúc ấy thì Sapphire đang chật vật với đám băng đảng chân cầu thang, chả hiểu sao họ lại gây sự với nhau ngay lúc này.

Cô chợt nhớ lại hình ảnh của mình ngày xưa, khi ấy chỉ là một cô nhóc ngông cuồng trong một băng đảng phá phách khắp nơi. Mái tóc màu khói này đã đánh dấu cột mốc đáng nhớ, hơn hết màu này là của một người bạn trong băng đảng chọn trước khi cô ấy ra đi vì bị xét xử tử.

Vừa thoát khỏi đám đó cô nhanh chân chạy đi tìm Ross. Sau vài phút nhìn tới nhìn lui thì một dáng người quen thuộc hiện rõ ra trước mắt. Một tấm lưng hoàn hảo đang ngồi đấy ôm chặt cơ thể, mặt hướng về đường sắt. Cô bước đến ngồi bên cạnh Ross một khoảng cách:

"Tối nay lạnh nhỉ?"

Ross hai tay đút vào túi áo, tay này xoa mu bàn tay kia:

"Tôi xin lỗi vì đã lỡ buổi hẹn."

"Không sao. Dù sao hôm nay nhà hàng ưa thích của tôi cũng đóng cửa." - Sapp mỉm cười hai tay xoa vào nhau. -"Dù chuyện gì xảy ra thì đừng có mà nghĩ quẩn. Vẫn còn người khác bên cạnh cô."

"Cô đừng có lo, tôi không làm điều gì bậy đâu... Nè, cô nghĩ sao về Los Angeles?"

Los Angeles? Thành phố của các thiên thần, nơi tuyệt nhất để sống. Đường đi danh vọng cũng đủ làm người ta thích thú đến phát điên.

"Nơi đó cũng khá tuyệt, lúc nhỏ tôi đã đến đó cùng gia đình." - Cô ngước đầu lên nhìn trên trần nhớ đến những kỉ niệm tuổi thơ của mình. Cô nở một nụ cười, rất hài lòng về nó.

"Hôm qua đã có một nhà sản xuất âm nhạc mời tôi đến để kí hợp đồng cùng đó!" - Ross thốt lên, đôi mắt sáng lên đợi chờ một lời chúc từ Sapphire.

Giấc mơ của cô sắp thành hiện thực, bỏ lại nơi này và tiến tới một Hollywood danh vọng nơi mà tài năng của cô được công nhận. Thế còn Sapphire thì sao? Cô không có bạn bè ở đây, cô sẽ như thế nào nếu mất đi người bạn đầu tiên tại New York, giúp cô vượt qua các khó khăn vào thời kì đầu.

"Chúc mừng cô... Nhưng cô hát thể loại Indie mà? Cô chắc chứ?" - Sapphire nhìn thẳng vào đôi mắt Rossella, đôi mắt có đôi chút buồn bả.

"Tôi chắc mà. Lana Del Rey còn làm được thì sao tôi lại không? Đây là giấc mơ từ nhỏ của tôi. Tôi đã bỏ cái chốn quê nhà rách nát của mình mà tiến tới New York nhưng chẳng mang lại lợi ích gì. Tôi cần phải đến Los Angeles." - Rossella nhìn về một phía xa xăm.

Đừng đi làm ơn.

"Tom thì sao? Còn ban nhạc nữa? Họ sẽ rất nhớ cô đó." - Sapphire cố níu kéo cô.

Tôi cũng sẽ rất nhớ cô. Tôi không thể chịu nổi khi không nhìn thấy cô nữa.

"Tôi đã nói chuyện này với Tom. Anh ấy cũng khá là ổn với chuyện này. Còn ban nhạc thì tôi chưa nói nhưng chắc họ cũng ủng hộ tôi." - Rossella có chút ngập ngừng khi nhắc đến Tom.

"Tom đã thật sự phản ứng như thế nào? Cô đừng có lừa dối tôi."

Tôi biết là cô đang nói dối. Chỉ có kẻ nói dối mới không nhìn thẳng vào mắt người khác.

"Ừ thì... tôi đã kết thúc với Tom mới vừa nãy. Lý do là chúng tôi đã bất đồng trong việc này..." - Rossella cố giữ bình tĩnh.

Một khoảng lặng trong không gian.

Chuyến tàu tiếp theo đã đến kèm theo vài cơn gió buốt lạnh thổi bay vài sợi tóc của hai người. Họ dường như đang quen đi cảm giác trống rỗng này khi thiếu người đối diện. Sapphire cúi đầu nhìn vào mũi giày của mình và mặt sàn gạch thì cái cảm giác trống vắng trong lòng cô càng lớn. Miễn cưỡng cô nở nụ cười nhìn nàng Ross ở đối diện:"Về thôi."

[gxg] That girl  ( drop )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ