Chương 3: Người anh em của cậu

714 69 4
                                    

Cho tới khi Thái Từ Khôn tỉnh dậy đã là vài tiếng sau. Anh hé mắt liếc nhìn mọi thứ xung quanh. Vấn cảm thấy có gì đó không đúng. A, chẳng phải anh đã hẹn Trần Lập Nông tới đây trò chuyện bồi đắp tình cảm à không là trò chuyện sẻ chia cùng cậu ấy.

Nghĩ đến đây Thái Từ Khôn chợt phát hiện thêm điểm bất thường! Nếu như Trần Lập Nông và anh đã tới đây, nhưng anh lại vừa ngủ dậy thì  chỉ có một trường hợp duy nhất xảy ra là anh và cậu ấy đang trò chuyện thì anh bất chợt ngủ quên... trên vai cậu ấy,  sẽ tuyệt dối không phải mơ! 

Thái Từ Khôn run nhè nhẹ, tất nhiên hành động này  Trần Lập Nông cũng có thể cảm nhận được. Nhưng Trần lập Nông không nghĩ Thái Từ Khôn đã tỉnh mà lại nghĩ anh sợ gì đó, vậy nên hành động của cậu với Thái Từ Khôn là đưa tay lên vỗ vào lưng để trấn an anh.

Thái Từ Khôn trên vai Trần Lập Nông cảm thấy vô cùng khó xử gặp khi hành động này của cậu! Nhưng mà cũng không thể phủ định cảm giác này cũng không tệ nha!

Ai, Thái Từ Khôn anh là đang nghĩ cái gì thế này! Mau nghĩ cách thoát khỏi cái tình thế này đi chứ! 

Theo thói quen anh đưa tay lên vò tóc mình.

Trần Lập Nông kinh ngạc nhìn Thái Từ Khôn. Người này là tỉnh từ khi nào thế?

Thái Từ Khôn chợt nhận ra hành động bất thường của mình vội ngồi thẳng dậy miệng lắp bắp:

" Anh...hh xin lỗi, vốn dĩ định gọi em ra đây để nói chuyện cùng em để em khuây khỏa đôi chút nhưng ngủ quên mất! Thật xin lỗi!" Thái Từ Khôn phải nói rằng anh vô cùng vô cùng thành khẩn xin lỗi thế nhưng hình như biểu cảm của Trần Lập Nông ở phía đối diện hình như lại có chút không đúng. Cậu ta đang cười, cười một cách rất ngốc! Giận quá hóa điên sao?  

Hay cậu ấy đau vai? Không kịp nghĩ nhiều Thái Từ Khôn vội bổ nhào tới Trần Lập Nông bắt lấy vai cậu xoa tới xoa lui

"A, anh làm gì thế?"

"Xin lỗi cậu, anh dựa vào vai cậu lâu như thế chắc là khó chịu lắm đúng không! Anh giúp cậu xoa vai một chút!"

"Em không có"

"Hả?" Thái Từ Khôn vội vã buông tay, anh bây giờ sắp khóc rồi đấy! Đúng là tự mình lấy đá đập chân mình mà.

Thái Từ Khôn thật sự không muốn tiếp tục câu chuyện này nữa, bởi nếu tiếp tục anh cũng không biết bản thân lại nói ra cái gì nữa. Vậy là bạn học Thái của chúng ta vội vàng chạy đi bỏ lại cho bạn học Trần một câu

"A chợt nhớ có chuyện cần làm! Anh.... anh về trước!" Nói đoạn rồi bỏ chạy

Trần Lập Nông ngơ ngác nhìn Thái Từ Khôn rời khỏi tầm mắt mình. Miệng không kìm được mà nở một nụ cười nhè nhẹ.... 

À chúng ta giải thích một chút về Thái độ của bạn học Trần khi ấy, tất nhiên không phải do bạn Trần giận bạn Thái mà chỉ do khi ấy bạn Trần trông thấy bạn Thái thực sự quá mức dễ thương bởi vậy mà mải ngắm đến ngơ ngẩn thôi! Và về cơ bản thì bạn Trần chẳng nghe được bạn Thái đã nói gì cả! 

Tiếp đến khoảng thời gian vài ngày hôm sau, trong mấy ngày này Trần Lập Nông và Thái Từ Khôn chưa hề gặp mặt nhau! Không phải cả hai không muốn mà bởi phòng luyện tập của lớp A và C cách nhau quá xa và cường độ tập luyện của cả hai đều rất cao vậy nên cơ bản là không có thời gian!

Lần gặp gỡ tiếp theo của Trần Lập Nông và Thái Từ Khôn là khi cả hai cùng tham gia chương trình "Khoái lạc đại bản doanh" cùng PD Trương. 

Theo quy định PD Trương sẽ dẫn các TTS lớp A và B để tham gia chương trình này! Vì sao tôi lại nhắc đến điều này bởi Trần Lập nông cậu ấy ở lớp C nhưng lại có thể tham gia ghi hình cho chương trình. 

Lại nói đến vì vấn đề đã không ít những lời chỉ chích chê bai nói Trần Lập Nông có người chống lưng, nào nói cậu không xứng đáng được tham gia chương trình. Tôi sẽ không giải thích về vấn đề này bởi Trần Lập Nông cần sự tin tưởng từ những người cậu cần còn những người cậu không cần cho dù có giải thích họ cũng sẽ không tin. 

Tất nhiên Trần Lập Nông những người yêu quý cậu luôn dành trọn cho cậu sự tin tưởng bởi họ quan tâm và hiểu cậu. Đó là thứ cậu cần. Thứ cậu cần có đã có được vậy thì cố gắng thôi, bỏ qua những tin đồn thất thiệt ấy đi và nỗ lực vì những người đã tin cậu..........

Thứ Trần Lập Nông sợ nhất chính là Thái Từ Khôn không tin cậu, nhưng anh ấy đã chọn tin cậu. Xong rồi, mọi thứ đã theo ý của cậu, sẽ chẳng còn những mỗi bận tâm nào nữa.

Trần Lập Nông được làm VJ trên chuyến xe chở những TTS tới ghi hình. Nhưng sắc mặt gần đây của cậu không được tốt chủ yếu là vẫn chưa thể thích ứng được nhiều với thời tiết nơi đây. 

Mấy ngày trước Trần Lập Nông bị cảm đến không nhấc người lên được hậu quả đến tận hôm nay vẫn có chút khó chịu. Lấy khẩu trang che lại trước. Việc cần làm vẫn phải làm.

Trần Lập Nông di chuyển tới từng hàng ghế, với mỗi người cậu đều vui vẻ mà nói chuyện với bọn họ. Tới Thái Từ Khôn rồi, ấy vẻ mặt nhìn cậu là sao đây? Sao trông như muốn giết cậu vậy! Nhưng mà trông nó đã không có chút uy hiếp nào ngược lại còn có vẻ dễ thương a!

Trần Lập Nông liền không nhịn được mà trêu chọc:

"Ai da, ánh mắt này là đang muốn giết ai đây?"

"Siêu cấp Nông Nông!" Thái Từ Khôn quay qua nhìn Trần Lập Nông, còn tốt bụng làm thêm hành động kề cổ biểu thị mức độ căm phẫn của bản thân. Người này có thể bớt một chút dễ thương không? Cậu chính là chịu không nổi rồi!  Nhưng mà biểu cảm của anh ấy hình như có chút không giống như đang đùa.

A!

"Nông Nông chút nữa luyện tập xong chúng ta đi ăn nhé! Lâu lắm rồi"

"Vâng ạ! Anh đợi em"

Một chút hình ảnh mơ hồ hiện lại trong đầu cậu. Không phải chứ? Cậu cho Thái Từ Khôn leo cây rồi! Vậy anh ấy là đang giận cậu? Xong đời rồi? 

Trần Lập Nông ngại ngùng bước qua Thái Từ Khôn di chuyển lên hàng ghế trước. Dù gì thì đối với anh bây giờ cậu cũng là người làm sai, tránh ra chút nếu không anh ấy thực sự sẽ giận cậu thật mất.

Trần Lập Nông dựa hẳn vào ghế, có chút uể oải. Có lẽ viên thuốc sáng nay cậu uống đã có tác dụng rồi. Nghỉ ngơi cho tới khi đến nơi có lẽ sẽ ổn thôi!

Trần Lập Nông nhắm mắt nặng nề ngủ thiếp đi.

Thái Từ Khôn nheo mắt nhìn chàng trai tóc đen phía trước. Cậu ấy mệt sao?

            _____________________________________________________

Các cô đọc thấy thế nào thế? Sao k ai nói gì với tôi :(((((










(Fanfiction: NongKun} HẮC MÃ PHI THƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ