Chương 7: Ý tốt sai lầm

522 45 0
                                    

"Hiện tại em chẳng đủ tự tin, dũng cảm để bước đến bên cạnh anh, cạnh người em yêu thương. Nhưng em lại càng không có đủ can đảm để nhìn người em yêu yêu một người khác"

Thái Từ Khôn diễn "Nghe tôi nói"

Việc đột nhiên phải tiếp nhận một bài hát hoàn toàn mới khiến Thái Từ Khôn có chút thích ứng không kịp. 

Hai ngày! Thái Từ Khôn có hai ngày để luyện tập thành thạo việc biểu diễn bài hát mới! Nghĩ đến đây Thái Từ Khôn có chút đau đầu!

Cầm trên tay lời bài hát, Thái Từ Khôn lặng lẽ chìm đắm trong bài hát một mình một thế giới. Hát một lần hát hai lần, không biết đã qua bao lâu. Thái Từ Khôn vẫn một mình một tư thế cất tiếng hát. Đến khi cảm thấy cổ họng có chút khó chịu Thái Từ Khôn mới tự cho bản thân nghỉ một lát.

Ban đầu chỉ là khó chịu đôi chút nhưng sau đó Thái Từ Khôn mới bất giác nhận ra cổ họng thật sự rất đau. Khẽ lớn tiếng một chút sẽ có cảm giác khó chịu. Thái Từ Khôn nhíu mà xoa xoa cổ họng của chính mình.

Trần Lập Nông ở trước của phòng tập, trong thấy bộ dáng chật vật của Thái Từ Khôn định bước tới. Nhưng Trần Lập Nông lại dừng lại đắn đo một chút rồi xoay người đi thẳng.

Thái Từ Khôn trông thấy Trần Lập Nông, anh đã không giữ cậu lại và đúng hơn là không muốn giữ. Thái Từ Khôn thất thần nhìn bóng lưng Trần Lập Nông khuất dạng. Cảm giác đau buốt ở cố họng càng rõ ràng hơn. Thái Từ Khôn nghĩ cứ như vậy cũng không phải là cách chi bằng bây giờ tập nhảy một chút.

Thái Từ Khôn cảm nhận từng nốt nhạc vương vấn trong mỗi bước nhảy. Chỉ có khi một mình được sống trong niềm đam mê của bản thân, Thái Từ Khôn mới có thể cảm nhận được chính mình.

Vương Tử Dị từ bên ngoài phòng tập lặng lẽ thở dài nhìn người trước mắt bị tình cảm, áp lực xoay vòng vòng. Nếu như hôm ấy anh giữ lời hứa với Thái Từ Khôn thì liệu rằng Thái Từ Khôn và Trần Lập Nông có tốt hơn bây giờ không? Vương Tử Dị biết từ sau cuộc nói chuyện với Trần Lập Nông, cậu ấy cật lực né tránh Thái Từ Khôn và điều này làm Khôn Khôn vô cùng đau đầu! Cậu ấy đã mở lời với Trần Lập Nông nhưng y chỉ khách sáo mà cười trừ cho qua! Chính điều này khiến Thái Từ Khôn tâm trạng đã không được tốt nay lại càng tồi tệ hơn

Vương Tử Dị đau đầu, sống trên đời hơn 20 năm chưa lần nào Vương Tử Dị anh lại cảm thấy khó xử trước vấn đề nào như vậy! Rốt cuộc việc khiêu khích Trần Lập Nông để thằng bé tránh xa Thái Từ Khôn là tốt hay không?

Vương Tử Dị bước tới vỗ vai Thái Từ Khôn. Thái Từ Khôn ngồi xuống rồi ra hiệu Vương Tử Dị ngồi cạnh.

Vương Tử Dị lấy chai nước gần đó đưa cho y, ánh mắt dò xét từng biểu cảm trên khuôn mặt của Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn nhận chai nước từ Vương Tử Dị, một hơi uống đi phân nửa. Y không nói gì chỉ lẳng lạng nhắm mắt nằm ngửa nhìn trần nhà.

Mắt Vương Tử Dị tối sầm lại, anh đã nghĩ nếu như Thái Từ Khôn có thể tránh xa Trần Lập Nông thì có lẽ tâm tình của cậu ấy sẽ được thả lỏng hơn nhưng hình như anh đã quên mất một điều: Thái Từ Khôn thích Trần Lập Nông.

Những người có tình sẽ chia cắt một cách đơn giản được sao?

Thái Từ Khôn lên tiếng cắt đứt sự im lặng khó chịu giữa hai người

"Trần Lập Nông là cố ý tránh mặt tớ! Rốt cuộc là tại sao?"

Vương Tử Dị không trả lời câu hỏi của Thái Từ Khôn mà lại chuyển hướng tới một câu hỏi khác:

"Cậu cảm thấy tình cảm của mình với Trần Lập Nông có đủ lớn!"

Thái Từ Khôn nghe được câu hỏi vội vàng bật dậy nhìn thẳng vào Vương Tử Dị kiên định mà trả lời:

"Đủ! Rất đủ!"

"Cậu ấy là người đầu tiên tôi muốn bảo vệ cũng là người cuối cùng tôi muốn dành tình cảm của mình!"

Ánh mắt Vương Tử Dị thâm trầm, nghĩ rồi lại nghĩ rốt cuộc để hai người họ tách nhau ra liệu có ổn? Khi với cả Thái Từ Khôn và Trần Lập Nông hai người đã xem đối phương như một nửa kia của mình.

Vương Tử Dị gật đầu nhìn Thái Từ Khôn tỏ ý đã hiểu, thật ra anh cũng chẳng biết tiếp tục cuộc nói chuyện với Thái Từ Khôn như thế nào? Anh chỉ muốn xác định lại lần cuối rốt cuộc lựa chọn giúp đỡ hai người họ liệu có đúng! Và giờ thì anh biết mình đã sai!


Có lẽ trước ngày công diễn ca khúc, Vương Tử Dị phải khiến Thái Từ Khôn trở lại trạng thái ban đầu. Trần Lập Nông. Tuy rằng ấn tượng của Vương Tử Dị đối với cậu nhóc này rất tốt. Rất đáng yêu, suy nghĩ cũng có chút chín chắn hơn so với tuổi của cậu ấy! Bởi chính như vậy mới khiến Thái Từ Khôn lo lắng. Y sợ cậu ta vì mọi người lo lắng mà bất cứ điều gì cũng chịu đựng một mình. Vương Tử Dị biết Trần Lập Nông vô cùng vô cùng có tư cách để thích một người như Thái Từ Khôn như cái cốt yếu là cả hai lại nhút nhát cố chấp vô cùng, cả hai đều thừa nhận rằng bản thân thích đối phương nhưng lại không trực tiếp ngỏ lời, ngày ngày cứ ở bên cạnh nhau một cách mập mờ như vậy! 

Đúng là Vương Tử Dị có ý muốn chia cắt hai người họ, anh thiết nghĩ có gỡ bỏ những mối vướng bận trong lòng mới có thể đạt kết quả cao nhất bởi cả hai đều phải hiểu đây là một cuộc thi mang tính sống còn không phải một trò chơi! Chỉ lơ là một chút bạn sẽ out!

Vương Tử Dị không muốn hai người anh đặc biệt có cảm tình sẽ sa vào ngõ cụt!

Đúng Vương Tử Dị hoàn toàn có ý tốt với Trần Lập Nông và Thái Từ Khôn nhưng cậu ấy đã sai ở chỗ đã chọn nhầm cách để giúp đỡ họ! Vậy đấy!

Thật ra Vương Tử Dị không có loại tình cảm đặc biệt với Thái Từ Khôn như Trần lập Nông! Với Vương Tử Dị Thái Từ Khôn là một người bạn, người bằng hữu anh hết sức trân trọng!

Vào cái hôm anh đã đưa mắt khiêu khích Trần Lập Nông, anh đã nghĩ loại tình cảm giữa họ cần có sự rõ ràng. Nhưng anh không ngờ Trần Lập Nông quá tự ti với đoạn tình cảm của chính mình!

Anh một mực quan tâm Thái Từ Khôn, vậy nên nếu cậu ấy phải tiến thoái lưỡng nan trước một người, vậy thì anh giúp cậu ấy chặt đứt! Chỉ vậy thôi!

Nhưng việc này đã khiến cả hai thành ra như vậy! Coi như Vương Tử Dị cũng có một phần trách nhiệm! Chính tay anh cầm rìu chặt đứt họ vậy thì anh phải cầm giây kéo họ lại bên nhau! 

Thái Từ Khôn và Trần Lập Nông nhất định phải trở lại!

-----------------------------------------------------

Sắp phải đi học rồi nên lịch đăng rút ngắn lại một chút vậy! :) 

Tôi muốn viết thêm một fic tổng hợp lại các couple í! Mỗi couple là một đoản hay mẩu truyện nho nhỏ thôi! Bởi vì tôi đạp nhiều thuyền lắm!

 À các cô cho tôi biết thêm vài cái tàu ngầm đi! :v




(Fanfiction: NongKun} HẮC MÃ PHI THƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ