Chương 8:

450 44 6
                                    

  "Có hàng triệu lí do để em từ bỏ anh. Nhưng trái tim em vẫn khao khát những gì mà nó muốn"   (Bài hát "The heart wants what it wants")   

               ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Phòng luyện tập nhóm "Firewalking"

"1 2 3...... 1 2 3 4....! Nông Nông chỗ này chưa đủ mạnh!"

"Nông Nông chỗ nãy cậu phải làm như thế này mới tạo cảm giác hơn!"

"Nông Nông"

Trần Lập Nông thở dốc nằm ngửa nhìn trần nhà. Vị trí Center này là linh hồn của cả bài hát, nếu cậu không đảm nhiệm tốt được nó thì chính là có lỗi với những thành viên trong nhóm, có lỗi với những nhà sản xuất quốc dân hơn hết là có lỗi với cả chính bản thân mình.

Lâm Ngạn Tuấn đi lấy nước tiện tay lấy luôn cho Trần Lập Nông. Lâm Ngạn Tuấn biết gần đây tâm trạng của Trần Lập Nông không được tốt. 

Mấy ngày gần đây, Lâm Ngạn Tuấn thường bắt gặp Trần Lập Nông  ngồi thơ thẩn một mình suy nghĩ gì đó. Có nhiều lúc sẽ không thường xuyên tập chung vào động tác nhảy. Như hoàn toàn biến thành một người khác vậy. Là áp lực khi đảm nhiệm vị trí Center hay là vì lí do khác?

Kí túc xá của TTS

Trần Lập Nông cầm hộp mì nóng hổi hút xì xụp. 

Khi đói chỉ cần được ăn một tô mì bạn sẽ cảm thấy cuộc đời này thật đẹp! Trần Lập Nông cực kì thích ăn! Nhưng dạo gần đây liên tục phải giảm cân! Cường độ luyện tập nhiều nhưng lượng thức ăn có thể ăn không đủ! 

Những lúc đói, một là uống sữa hai là ăn một thanh chocolate đen! 

Lâm Ngạn Tuấn trở về phòng bắt gặp Trần Lập Nông đang ăn mì. Nhìn thật ngon a! 

Nội tâm Tuấn Tuấn gào thét: "Ăn, ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn....." Kèm n chữ "ăn"

À không được, nhiệm vụ của Lâm Ngạn Tuấn bây giờ là nói chuyện cùng Nông Nông tìm ra vướng bận trong lòng cậu ấy giúp cậu ấy khôi phục lại tinh thần.

Nhịn.... Nhịn xuống nào Lâm Ngạn Tuấn.

Lâm Ngạn Tuấn tới nằm trên giường mở lời bắt chuyện với Trần Lập Nông:

"Lần đầu tiên anh thấy em cho đến hiện tại anh cảm thấy em sa sút thật sự! Nói anh nghe có chuyện gì thế?"

Trần Lập Nông nhìn Lâm Ngạn Tuấn, bắt đầu từ đâu bây giờ? Là những thứ tiêu cực trên mạng về cậu hay về Thái Từ Khôn.

Mối quan hệ tốt đẹp giữa cậu và Thái Từ Khôn trước đây ai cũng biết! Dạo gần đây cậu và anh không qua lại nhiều như trước cũng chẳng khiến mọi người nghi ngờ nhiều bởi anh và cậu khác nhóm mà! Chuyện này có lẽ không nên nói ra! Nhưng anh Ngạn Tuấn là muốn giúp cậu! Anh ấy là bạn cùng phòng từ đầu chương trình đến giờ, mối quan hệ giữa Trần Lập Nông và Lâm Ngạn Tuấn đặc biệt tốt. Có thể chia sẻ với anh ấy một số chuyện cũng tốt!

"Em vốn dĩ khá thích cười! Nhưng mà có một khoảng thời gian sau đó tự nhiên có người nói rằng "Giả Tạo"! Những việc này đều là diễn mà ra! Em vì những chuyện này mà ảnh hưởng đến bản thân! Những lúc ấy em chỉ muốn nói "Cười, là sai sao?" Trần Lập Nông đờ đẫn nhìn về phía Lâm Ngạn Tuấn. Về vấn đề này cậu đã từng nghĩ rất nhiều! Cậu một lòng muốn mang lại niềm vui tới người khác nhưng rồi cuối cùng mọi người nhìn vào lại có những suy nghĩ như vậy! Thật sự rất bất lực! Cảm giác này như lần đầu tiên có kết quả vote trực tiếp lần một vậy! Trần Lập Nông không muốn!

Trần Lập Nông là một cậu bé vô cùng tốt, vô cùng chăm chỉ. lần đầu gặp mặt cậu bé này đã cho Lâm Ngạn Tuấn một cảm giác vô cùng đặc biệt! Sau này ở chung trong KTX Lâm Ngạn Tuấn càng hiểu hơn về cậu bé này! 

Trần Lập Nông 17 tuổi, lại có tâm trí như một người đàn ông trưởng thành, con người này làm việc gì cũng đều suy nghĩ cho người khác. Vì để người khác vui vẻ mà một mình chịu tủi thân! Nhưng cũng vì thế bất cứ chuyện gì khi thực hiện nó Trần Lập Nông luôn để ý đến ánh mắt, tâm trạng, rồi cả những nhận xét của những người xung quanh! 

Thử tưởng tượng xem bạn là người thích giúp đỡ người khác nhưng một ngày sự giúp đỡ của mình lại bị đem ra làm trò cười! Đã từng có một câu chuyện về một người tài xế trông thấy một người phụ nữ mệt mỏi vì đống hành lí lỉnh kỉnh! Anh ta đã vô cùng nhiệt tình yêu cầu được giúp đỡ người phụ nữ kia, nhưng cuối cùng thì sao người phụ nữ kia đã chửi thẳng người đàn ông kia và nghi ngờ anh ta có ý đồ không tốt với mình!


Đấy cuộc sống nó không giống cuộc đời tí nào, khi bạn muốn tốt nhưng người ta luôn nghĩ mình xấu và ngược lại! Cũng không hiểu rốt cuộc đâu là đúng đâu mới là sai!

Lâm Ngạn Tuấn: " Rất nhiều việc đều có hai mặt của nó, bởi vì em được mọi người chú ý! Nên sẽ có người không thích điều ấy! Vậy thì mình phải vì bản thân mình chăm chỉ nỗ lực rèn luyện, chăm chỉ nỗ lực đạt 100%!  Nếu như mình vì người khác như vậy mà mình bị ảnh hưởng thì mình phải suy nghĩ rằng mình thảo luận với HLV về một vấn đề thì điều đó là đúng hay sai? Thì bản thân mình sẽ không có đủ can đảm để xin ý kiến của HLV về vấn đề ấy! Nếu không thì họ sẽ nghĩ rằng mình muốn làm thân với HLV! Chính xác làm cảm giác như vậy đó! Nếu em có thể nghĩ như vậy thì nó sẽ kéo thành tích của em đi xuống! Em sẽ quên mất làm cách nào để phát huy hết bản thân! Em còn nhớ lúc trước anh đã nói với em thế nào không? Anh đã liên tục nhấn mạnh với em đừng suy nghĩ quá nhiều, mình bắt đầu nghĩ đến việc mình có phải đang nghĩ nhiều rồi không!" 

Trần Lập Nông gật gật tỏ ý đã hiểu, Lâm Ngạn Tuấn cười xoa đầu cậu! Cậu nhóc này rồi sẽ trở lại thôi!

Cốc, cốc, cốc

"Ơ"

"Là Tử Dị sao có chuyện gì thế?" Lâm Ngạn Tuấn ló mặt ra khỏi cửa ngơ ngác nhìn Vương Tử Dị đứng trước của phòng

"Nông Nông cậu ấy có ở đâu không?"

"A cậu tìm cậu ấy sao? Đang ở trong này!"

(Nông Nông, Tử Dị tìm em!)

(A! Dạ!)

                 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Viết gần hết bộ này rồi, tôi cảm giác có chút thất bại :(




(Fanfiction: NongKun} HẮC MÃ PHI THƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ