Chương 11: Free and not Free

458 41 12
                                    

Thái Từ Khôn một mình ăn hết sạch số đồ ăn Trần Lập Nông mang đến! 

Thật ra Thái Từ Khôn cũng có ý mời Trần Lập Nông ăn cùng mà chỉ là cậu ấy lắc đầu ngỏ ý không muốn ăn nên Thái Từ Khôn mới ăn hết đấy! Thật sự Thái Từ Khôn không có tham ăn đâu!?

Thái Từ Khôn cầm đũa gắp những miếng thịt vụn be bé còn xót lại trên đĩa cho vào miệng. Vừa ăn vừa hưởng thụ, bộ dáng này khiến Trần Lập Nông từ nãy đến giờ ngồi bên cạch đã phải kiềm chế bản thân sắp chết đến nơi rồi!

Trần Lập Nông hắng giọng nhìn Thái Từ Khôn chỉ chỉ những món ăn trên bàn: 

"Thịt bò xào rau cần hàng nóng hổi 30 tệ

Cơm trắng 5 tệ

Thịt lợn nạc chua ngọt, có thể thấy là không hề có chút mỡ nào trên miếng thịt. Cái này phải đặt làm riêng nên đắt hơn! 50 tệ!

Dưa hấu 10 tệ 

Thịt nướng 5 xiên cùng sủi cảo nhân thịt! Em tính rẻ bớt đó 30 tệ thôi!

Tiền vận chuyển từ của hàng tới phòng là 10 tệ

Tổng cả của anh hết 110 tệ! Cảm ơn"

Thái Từ Khôn chưa kịp hiểu mô tê gì thì Trần Lập Nông đã huơ huơ cánh tay trước mặt! Để làm gì nữa! 

Để đòi tiền!

Thái Từ Khôn ngơ rồi ".........."

"Ấy không phải đồ free sao? Khi nãy em nói mang đến cho anh ăn mà!" Thái Từ Khôn ủy khuất nhìn Trần Lập Nông

" Ơ! Em chỉ nói là mang đồ đến thôi mà! Có nói là mua miễn phí cho anh đâu! Là anh tự nghĩ đấy nhé!" Trần Lập Nông híp mắt cười nhìn Thái Từ Khôn

Gì đây? Thái Từ Khôn sống trên đời gần 20 năm rồi, đây là lần đầu tiên có người chạy đến đòi nợ anh đấy! Nhưng mà chủ nợ này hình như đẹp trai quá rồi!

Thái Từ Khôn bất lực nhìn Trần Lập Nông!

"Có giảm giá không?"

"Không giảm! Đây là giá gốc rồi còn chưa tính lãi đó!"

Lãi? Gì thế? Lãi ở đâu ra nữa! 

Trông thấy Thái Từ Khôn có vẻ chần chừ, Trần Lập Nông nghĩ, đây có lẽ là thời cơ tốt nhất rồi!

"Em có thể mời anh bữa anh ăn này nếu như anh đồng ý với em một chuyện!" Trần Lập Nông cười gian

Thái Từ Khôn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cái miệng xinh xinh của Trần Lập Nông!

Có thể miễn phí!

Có thể miễn phí! 

4 chữ này cứ quanh quẩn bên người Thái Từ Khôn.

"Thật sao?" Từ Khôn vô cùng ngạc nhiên mà hỏi lại! 

Trần Lập Nông gật đầu khẳng định lại chính câu hỏi của Thái Từ Khôn. 

"Nhưng có điều........" Cậu chậm rãi nói ra từng chữ! Ý của cậu là cậu có điều kiện đi kèm dành cho anh! Điều này Thái Từ Khôn đã tính toán được rồi! An chỉ là tò mò về điều kiện mà Trần Lập Nông đưa ra thôi!

Anh Đây Không Nghèo Đâu!

Trần Lập Nông ngoắc tay ra hiệu cho Thái Từ Khôn lại gần mình! Anh cũng chẳng có chút đề phòng! Cứ tự nhiên như thế tiến lại gần Trần Lập Nông. Trần Lập Nông đúng là có chút bất ngờ. Thái Từ Khôn chẳng hỏi cậu lấy một câu! Vô cùng hợp tác làm theo yêu cầu của cậu! Cũng không hẳn là hợp tác, cậu có thể gọi nó là ăn ý ngẫu nhiên được không! 

Chút vị kem sữa dâu chua chua ngọt ngọt len lỏi khắp tâm can Trần Lập Nông! Cậu cũng chẳng biết cảm giác này là gì, tại sao bản thân lại đi so sánh với kem sữa dâu nữa, có lẽ đây là hương vị mà Trần Lập Nông thích nhất cũng như người mà Trần Lập Nông quan tâm nhất cũng chỉ có Thái Từ Khôn vậy!

Gặp điều gì cũng đều nghĩ tới thứ mình yêu thích đầu tiên! Ai cũng vậy thôi và Trần Lập Nông cũng chẳng phải ngoại lệ!

Mùi thơm tươi mát quen thuộc trên ngươi Thái Từ Khôn càng rõ hơn trước cánh mũi của Trần Lập Nông. Trần lập Nông cứ như thế tham lam hít hà nó thật lâu thật lâu!

Phải nói rằng, Thái Từ Khôn thực sự rất thơm đó!

Cơ thể Thái Từ Khôn thật gần, thật gần! Khiến cho Trần Lập Nông có chút căng thẳng! Tuyến mồ hôi phát triển bắt đầu hoạt động rồi!

Không rõ Trần Lập Nông là cố ý hay vô tình, Thái Từ Khôn cảm nhận hơi thở ấm nóng đang phả vài vành tai mình. Có chút tê, cũng có chút nhột. Cơ thể của Thái Từ Khôn thực khó thích ứng! Đối mặt với hoàn cảnh kì quái này, Thái Từ Khôn bối rối vô cùng. Tay chân đều không biết đặt đâu cho đúng!

Trần Lập Nông đưa mắt quan sát kĩ biểu cảm trên mặt Thái Từ Khôn!

Thật đặc sắc nha!

Trần Lập Nông nghịch ngợm thổi vài hơi vào vành tai Thái Từ Khôn! Cảm giác thật thích! Cậu có thể cảm nhận rõ nhiệt độ nóng bỏng từ vành tai của ai kia!

Trần Lập Nông kề sát, lại gần một chút nữa cuối cùng thanh âm khàn khàn kích thích đại não Thái Từ Khôn bằng một câu! 

Chỉ một câu!

                  ------------------------------------------------------------------------------------------

Khốn nạn là khi đi học lại và cảm thấy bản thân là đứa học kém nhất lớp :) 





















(Fanfiction: NongKun} HẮC MÃ PHI THƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ