Chương 1: The King is Dead (*)

97 4 0
                                    

* Đức vua băng hà. Tên các chương trong chuyện này đều đặt theo tên các tác phẩm của Ellery Queen. Các chú thích trong sách là của người dịch hoặc ban biên tập tiếng Việt.

Chương 1

The King Is Dead

Có lẽ đã qua giờ cao điểm nên hành khách trên tàu điện ngầm chỉ còn lèo tèo. Tôi ngồi ở cuối toa, nhìn phong cảnh vùn vụt lướt ngoài cửa số, mơ màng này sinh ảo giác, tưởng như mình đang ở một thành phố nhỏ yên ả nào đó chứ không phải Thượng Hải. Xưa nay, tôi vốn ghét bon chen ồn ảo, cũng rất ghét cạnh tranh.

Tôi tên là Hàn Tấn, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thượng Hải năm 2008. Sau khi thi và lấy được chứng chỉ giáo dục, tôi chính thức trở thành thầy giáo, được phân công về dạy Lịch sử tại một trường cấp hai ở khu Phổ Đà. Suốt khoảng thời gian làm giáo viên thực tập, tôi cố sức cao độ nhưng vẫn không quen được với môi trường công tác.

Giáo viên là tập thể chuyên môn thiếu hợp tắc nhất trần đời, mà cơ chế cạnh tranh lại là ngòi nổ khiến mối quan hệ giữa người với người trong cộng đồng ấy căng như dây đàn. Là một tập thể, song tình trạng đấu đá cả ngấm ngầm lần công khai giữa các giáo viên chính là khối u ác tính của hệ thống giáo dục, trong khi kinh nghiệm và tri thức lại không hề tăng lên. Cuối cùng chỉ học sinh là chịu thiệt nhiều nhất. Nhận thấy không thể sống chan hòa mà không a dua, tôi đành chọn cách xin nghỉ việc, trở về với xã hội để tìm hướng đi khác tốt hơn. Cuối năm 2010, bắt gặp một mẩu tin tuyển dụng biên tập viên trên tạp chí Lịch sử tham khảo, tôi bèn nộp đơn và sau đó hăng say theo nghề suốt ba năm, rồi thất nghiệp khi tạp chí sập tiệm. Theo hợp đồng, tôi được trợ cấp ba tháng tiền lương. Lấy tiền xong, tôi ở nhà nửa năm, chẳng buồn tìm việc khác mà vùi đầu chơi game suốt ngày đêm, người mỗi ngày một ù lì tê liệt.

Từ trước đến giờ tôi luôn sống độc lập, cả về tài chính lẫn tinh thần. Vừa tốt nghiệp đại học, tôi đã dọn ra khỏi nhà, thuê phòng sống riêng. Thành ra ngoài tiền ăn uống, tôi còn gánh nặng là tiền thuê nhà. Dù sao cũng đã trưởng thành, tôi không thể ngừa tay xin tiền cha mẹ, nhất là khi sinh hoạt của họ cũng chẳng dư dả gì.

Một đêm, tôi ghé tiệm tạp hóa mua vật dụng thường ngày, lúc tính tiền mới biết thẻ đã hết hạn mức, và ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Đúng là "Cơm áo không đùa với khách thơ". Tôi liền điên cuồng rải hồ sơ đi khắp nơi, tự nhủ sẽ nhận bất kể việc gì, cứ kiếm ra tiền là bằng lòng tuốt. Quả nhiên, có công thì trời chẳng phụ, tôi ra sức nộp vô số hồ sơ nên đã nhận được rất nhiều lời hẹn phỏng vấn. Có điều, vì thiếu kinh nghiệm liên quan, tôi cứ trượt hết lần này đến lần khác. Tiền đồ sao mà mờ mịt... Giữa thời đại thạc sĩ nhung nhúc đầy đường này, hạng cử nhân như tôi thực chẳng đăng một xu. Hạn trả tiền phòng càng lúc càng gần, tôi bắt đầu phải gọi điện cho bạn bè và đồng nghiệp cũ, nhờ họ để ý xem có công việc nào phù hợp với mình, tiện thể tìm phòng trọ rẻ hơn một chút. Nhưng đa số thấy tôi nghèo kiết xác thì tránh còn chẳng kịp, đời nào chịu giúp đỡ.

Trừ Thạch Kính Chu.

Hắn là bạn học từ cấp một đến hết cấp hai của tôi, có thể nói là bạn chí thân, nhưng sau khi lên đại học, đôi bên qua lại thưa dần. Lần này tôi gọi đến, còn chưa kịp mở lời đã bị hắn mắng phủ đầu một trận, rằng "Sao bây giờ mới đến tìm tao?!". Nghe tôi kể khổ, hắn liền hào phóng đề nghị cho vay tiền. Tuy khéo léo từ chối nhưng tôi rất cảm động. Hắn kể đang có một người bạn cũng công tác trong ngành giáo dục, làm giáo viên phụ đạo, vừa hay tôi từng đứng lớp, bên hỏi tôi có thích đi làm gia sư hay không. Tôi đâu còn lựa chọn nào khác nên nhận lời ngay.

[Ebook] Cổ Tích Của Người Điên | Thời Thần..Where stories live. Discover now