Chương 2: The House of Darkness (*)

71 3 1
                                    

* Ngôi nhà tăm tối.

Mây đen cuồn cuộn biến đổi liên hồi, lúc tụ lúc tan, như rồng như phượng. Nháy mắt, những hạt mưa đã nối nhau, rào rào ập xuống như trút nước, tối tăm đất trời. Những giọt mưa to như hạt đậu tương đập lên kính xe thành hàng tràng tiếng lộp độp, lại thêm gió lốc cuốn theo mưa lớn, quay cuồng như muôn ngàn ngọn roi khiến tôi đâm lo, chẳng biết kính xe có nứt không. Thoắt cái, tiếng mưa đã xâu chuỗi thành tiếng rền vang, một lỗ hổng như toác ra giữa bầu trời, mưa ầm ầm trút xuống tựa vô vàn dòng thác đổ.

Tôi khom lưng nắm chặt la bàn, nhìn chăm chăm con đường trước mặt, chỉ sợ có gì sơ suất. Tuy tôi đã lấy bằng lái được ba năm nhưng chỉ để trưng chứ không có mấy cơ hội thực hành. Lần này, nếu không phải vì Trần Tước khăng khăng bắt cầm vô lăng, tôi cũng chẳng ngồi vào ghế lái.

Tôi lái xe hết sức cẩn trọng, luôn tự nhủ phải nhìn kĩ tình hình dọc đường đi. Từ quốc lộ rẽ vào đây, đường vốn đã gập ghềnh khó đi, cơn mưa càng khiến nó trở nên lầy lội, dễ trượt bánh, chỉ cần sơ sẩy một chút xe sẽ lật xuống vực ngay. Dù tôi đã bật hết đèn pha, lại chạy với tốc độ "rùa bò" 20 km/h nhưng thần kinh vẫn căng như dây đàn. Đúng lúc đang tập trung, đột nhiên, một luồng sáng lóe lên trước mắt tôi, rồi sấm rền vang ngay trên đỉnh đầu.

Ầm! Ầm!

Tim đập như gõ trống, tôi phải hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Tranh thủ liếc sang Trần Tước bên cạnh, thấy cậu ta nhắm nghiền hai mắt, miệng hơi hé, vẫn ngủ say sưa, thỉnh thoảng còn ngáy khò khò. Sấm sét ùng oàng, vang trời dậy đất thế nào dường như cũng chẳng liên quan gì tới cậu ta. Tôi bất mãn hết sức, giơ tay lay Trần Tước, gọi to, "Này này, đây đi, hình như lạc đường rồi!" Nhưng bên ngoài mưa như trút nước, tiếng mưa sầm sập át đi tiếng gọi của tôi trong nháy mắt, bên tai chỉ thấy lùng bùng.

Trần Tước ngái ngủ hỏi, "Đến rồi à?"

Tôi cao giọng gào lên, "Đương nhiên là chưa, tôi bảo là chúng ta lạc đường rồi, cậu có nghe không hả?"

Trần Tước ngáp dài, hỏi lại bằng giọng mơ màng, "Chẳng phải có GPS ư? Điện thoại cũng cài app chỉ đường mà, sao lại lạc được?"

Nghe cậu ta thờ ơ hỏi vậy, tôi bỗng thấy cơn giận vô cớ bùng lên, tức tối đáp, "Cậu còn mặt mũi nói thế à, cái xe nát này mượn ở đâu ra vậy?! GPS hỏng rồi! Còn nữa, mưa to gió lớn thế này lấy đâu ra sóng điện thoại, cậu bảo tôi dò đường kiểu gì? Chắc nên tấp vào lề đường đợi mưa tạnh thì hơn."

Trần Tước không tin, rút điện thoại ra loay hoay một hồi, cuối cùng đành bó tay.

"Rẽ từ quốc lộ Uẩn Xuyên vào thì không thấy GPS chỉ hướng nữa, điện thoại cũng mất sóng, chắc chúng ta toi rồi." Tôi bồi thêm một câu, "Đành chờ ngớt mưa rồi đi tiếp vậy. Cậu xem, đống lầy lội này còn gọi là đường được nữa không? Tôi bị xóc đến hoa mắt chóng mặt mất rồi, còn lái nữa chắc tôi húc vào cây đấy."

"Chuyện đâu khắc có đó, anh cứ lái đi, tôi ngủ một lát." Trần Tước ngồi thẳng dậy, vươn vai rồi lại ngả đầu ra lưng ghế chuẩn bị ngủ tiếp.

[Ebook] Cổ Tích Của Người Điên | Thời Thần..Where stories live. Discover now