MÌNH YÊU NHAU TỪ BAO GIỜ?

1.4K 36 9
                                    

Chờ đợi duyên phận cần đến cả ngàn năm
Nhưng yêu một người chỉ cần trong chớp mắt...( FB Hiền Thục)

--------

Ngày nàng ẩm ương.

Một buổi tối rảnh rỗi, không nhận lịch diễn đêm Tâm Thục ở căn hộ dọn dẹp và dự định cùng xem một bộ phim nào đấy. Nói là cả hai cùng làm nhưng chẳng hiểu sao ăn tối xong cô nàng đỏng đảnh kia "dở chứng" đẩy hết việc cho cô, đã thế thái độ còn quay ngoắt 180 độ. Lạnh lùng, khó ở.

Chả hiểu chuyện gì xảy ra...

Đã thế nàng còn tuyên bố, cô phải làm xong hết việc rồi mới nói chuyện. Thôi thì, Thục Thục của cô đã giận dỗi chuyện gì rồi. Cô đành phải làm theo thôi. Tính ra, hai người vài năm trở lại đây rất hiếm khi cãi nhau hay giận nhau nghiêm trọng. Quá nhiều chuyện xảy ra trong quá khứ đã khiến cô và nàng phải chia tay một thời gian dài mãi sau này mới tái hợp nên cả hai trân trọng nhau nhiều hơn. Cùng là nghệ sĩ, cùng bận rộn, sống trong sowbiz này, công việc đã mệt mỏi rồi, sức yêu nhau còn chẳng có, nói gì đến giận nhau.

Cơ mà, công chúa của mình sao vậy cà? Tâm vừa sắp xếp lại quần áo vào tủ vừa suy nghĩ lục lại trí nhớ. Cả ngày nay không sao mà, gần tối cả hai mới về nhà

"Em" Tâm đi ra phòng khách ngồi cạnh nàng đang xem tivi.

" Em à"

Không thấy Thục phản ứng gì, Tâm vòng tay ôm nàng vào lòng.

" Công chúa của Tâm"

" Xích ra". Nàng đẩy cô ra khi vừa chạm vào.

" Thôi nào, em giận Tâm à?"

" Giận Tâm chuyện gì?" Cô ôm nàng. Nàng lại đẩy ra.

" Nói cho Tâm biết đi"

" Tâm lại làm gì sai để em giận?"

Cô lại ôm nàng vào lòng dỗ dành.

" Cái gương mặt xinh đẹp này mỗi lần giận dỗi là xấu bớt đi chút ít đó nha.". Cô chọc yêu nàng.

@@. Tâm á khẩu. Nuốt vội "câu em cứ giận vầy là sẽ bị già đi đấy." Khi Thục quay phắt sang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn.

" Không phải. Không phải Tâm nói em xấu. Ý là, Tâm thấy em tươi cười là đẹp nhất.".

"Ơ, không. Sao càng nói càng sai thế này"

" Cắt nhé!" Cho Tâm nói lại. Cô bối rối khua tay. Dạo này khả năng tán gái xuống cấp vậy ta.

"Dừng". Thục giơ tay lên ra hiệu không cho Tâm nói tiếp. Ánh mắt nàng sắc lẻm.

" Ý Tâm là bình thường em không cười là xấu lắm đúng không". Lời vàng ngọc của nàng như ném xa xả vào mặt cô.

" Hừ. Tôi biết lắm mà".

" Không. Không phải. Ý Tâm không phải thế. Tâm xua tay hối lỗi.

"Thôi mà em. Đừng giận Tâm nữa. Em là công chúa, là bà hoàng của Tâm, không ai có thể xinh đẹp hơn em trong mắt Tâm. Lúc nào em cũng là"

Ơ, sao dạo này ăn nói vô duyên vậy ta.
Mình nghe mình cũng thấy không lọt tai gì cả. Tâm đang nói thì ngừng lại suy nghĩ.

(Tâm❤Thục) Chuyện nhà người taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ