Chap 7:

64 7 4
                                    

"Cậu có thể ngồi chỗ khác mà?"

"Anh vừa nói gì cơ?"-cậu trai mở to mắt, giống như điều vừa nghe nói là thứ gì đó khủng khiếp lắm, mà đúng là khủng kiếp thật.

Len vừa vì một con nhỏ người lạ nào đó mà cậu không biết, có thể là người hầu, chỉnh cậu kìa.

Là chỉnh cậu đấy. Điều mà anh ấy trước đây chưa từng làm.

"Tôi nói là, Oliver, cậu vốn có thể ngồi chỗ khác mà."- Len khẳng định lại lời mình nói, mắt nhìn thẳng vào mặt cậu con trai tên Oliver kia, như rằng đây là một điều đương nhiên.

Đồng tử của Oliver giãn ra, Gumi và Rin ở bên cạnh cũng không khỏi kinh ngạc nhìn chằm chằm cậu như sinh vật lạ.

Nhìn xem, cậu ta đang chỉnh Oliver, cậu em thân thiết mà chưa từng nặng lời của cậu kìa.

cậu quay sang nhìn cô, rồi đứng dậy. Hít thở một chút để bình tĩnh lại, cậu bước xuống một vị trí khác mà ngồi xuống.

"Được rồi, ăn thôi."- Len ra chỉ thị, thế là bữa sáng bắt đầu.

___

"Này Len" - nhìn thấy anh ở xa, cậu chạy tới. Trước giờ vẫn luôn là như vậy, từ trước khi cậu phải đi cùng chị gái.

"Sao vậy, Oliver"- anh hướng sang bên cậu, mỉm cười nói.

"Giúp em luyện bắn súng đi?" - cậu bước chậm lại, rồi đi bộ song song với anh.

"Em chẳng phải bắn súng rất tốt sao?"- anh xoa tay lên đầu cậu, ánh mắt có phần dịu dàng.

Anh là vậy đấy, mỗi lúc bàn chuyện gì quan trọng, hay cần phải nghiêm túc về một vấn đề nào đó, anh luôn đối với cậu mà xưng "cậu - tôi" thay vì "anh - em" như cách anh hay làm.

Lúc đầu cậu có phần không thích, chẳng ai biết biểu cảm của cậu khi lần đầu nghe anh nói tôi với cậu thế nào đâu, nhưng giờ cậu quen rồi, tuy có chút bất mẵn, chút thôi.

"Vậy anh có đi không?"- Cậu nói.

"Được, đi thôi"- anh quay đầu, hướng phòng máy mà tiến.

"Chỉ là lâu rồi em không có bắn, có lẽ đã yếu đi rồi"- cậu ôm nhẹ lấy tay anh, hướng mắt lên anh mà cười nhẹ.

"Anh không tin là em lại nói những câu đấy"- vì có lẽ là kĩ năng dùng súng của cậu còn có phần tốt hơn cả anh.

"Anh nên tin đi"- cậu hơi cụp mắt xuống, tiếp tục bước -"chỉ là em muốn ở cạnh anh lâu hơn một chút."

Anh cũng im lặng, hai người cứ vậy mà bước đến phòng tập súng. Cậu nói -"anh bắn cùng em chứ?"

Len gật đầu rồi cầm lấy một khẩu súng ngắm. Anh không thích cái cảm giác này, cái không khí này chút nào, Oliver của anh thường không như vậy, cậu thường luôn đi bên anh mà mỉm cười, nhưng cậu cười thật tươi, chứ không phải như thế kia, thế nào nhỉ? Như là đang gượng cười? Mà cậu thì chưa từng gượng cười với anh trước đây cả.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 13, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Mikuxlen] Vampire? Mặc kệ, tôi vẫn mãi yêu em. [shortfic] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ