Miku lao xuống, nhanh chóng có được thế chủ động, người cô lơ lửng giữa không trung. Mọi sự xung quanh tưởng chừng như chậm lại, cho tới khi chân cô xuống nền đất lạnh, dùng lực đá mạnh vào bụng tên cầm đầu.
"Graaa!" Tên đó hét lên, lùi về phía sau, khuôn mặt sợ hãi, quay đầu chạy thật nhanh. Rất khẩn trương sau đó, những tên khác cũng lao vào. Hai kẻ đến được gần chỗ cô nhất ngay lập tức nhận mỗi kẻ một phát đạn vào đầu. Máu văng tung toé, dính cả lên mặt cô.
Cơn thèm máu lại đến rồi.
Len thu súng vào, lao tới. Đôi đồng tử lạnh lẽo không có một tia sáng. Những kẻ kia, đúng là không may mắn rồi.
Anh và cô, hai bên dựa lưng vào nhau, cùng đánh, cùng trém. Những kẻ mà anh mang theo gần như không đến lượt đụng tay. Họ cứ như vậy mà quét gần như sạch đội hình kẻ địch, lao tới chỗ tên cầm đầu. Trên mái nhà, những cái dây được thả xuống, quân tiếp viện của bên kia đã tới.
"Cứ tiếp tục, bên này để em lo" Rin nói, rút hai con dao lam bên hông lao vào, Gumi ở đằng sau hỗ trợ, hai tay mang theo súng lục bắn chuẩn xác. Phối hợp ăn ý với nhau, những kẻ tiếp trợ khác bao quanh toàn bộ khu vực cũng tiến vào, hai phe đấu đá không ít thương vong.
"Tiếp tục được bao lâu nữa?" Anh hỏi. Cô quay sang, màu mắt đã dần chuyển sang màu hổ phách, gật đầu, "tôi vẫn ổn".
Hai con người vẫn lao như vũ bao, giao đấu kịch liệt, ánh mắt của tên đứng đầu phe kẻ địch kinh hãi, đáng thương kẻ lần đầu thấy cảnh chết chóc, dù tay đã gián tiếp nhuốm máu bao người.
--oOo--
Sắc trời quỷ dị. Tại con phố mà ít kẻ qua người lại kia, những thi thể chất đống, từng đợt được cô gái tóc màu xanh lá tươi cười quăng vào sau của những chiếc xe thùng đã được chuẩn bị sẵn. Đồ trên người cô không rách lấy một ít, cho dù trận chiến trước đó không phải cô không tham chiến, đúng hơn, cô tham gia chiến đấu cực kìa nhiều.
"Rin! Rin! Lần này tổn thất bên mình không lớn lắm đâu, ngược lại, bên kia thì gần như giết sạch luôn." Cô gái ấy tươi cười nói với con người đang đứng cách đấy không xa, gỡ bỏ găng tay tiến tới "Thống kê thế nào, lần vừa rồi thể lực tôi dùng không đủ thoả mãn, lần tới nhớ rủ đi chung nữa!"
"Lần này thiệt hại quả thật ít, bên ta bảy mươi người chết, hai mươi bị thương, không mất đi quân chủ lực nào, bên kia ước tính cũng mất đến bốn trăm người chết, những tên còn lại hầu hết bị bắt dữ và đang bị tra khảo, tên trùm cũng bị bắt. Dọn dẹp mau lên thôi, chúng ta phải về sớm" cô gái tóc vàng nói, tháo găng tay ra, ném xuống đất, thổi thổi móng, Gumi nhanh chóng đóng thùng xe cuối cùng, nói với tên lái xe một vài câu rồi chạy ra chỗ của Rin, cả hai lên xe rồi phóng về nơi biệt thự kia.
--oOo--
Tia sáng khẽ chiếu vào mắt cô gái đang ngủ, cự người, cô mở mắt.
"Tỉnh rồi sao, ngủ thêm chút nữa, còn sớm" cậu con trai nằm bên cạnh bấm di động nãy giờ lên tiếng.
![](https://img.wattpad.com/cover/119268024-288-k918396.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mikuxlen] Vampire? Mặc kệ, tôi vẫn mãi yêu em. [shortfic]
VampirosChẳng vì lí do gì mà quý ngài Kagamine lại hạ mình nhặt về một kẻ bẩn thỉu như cô đây, cũng chẳng biết vì sao bỗng dưng quanh cô mở ra cả một thế giới mới ngập sắc nắng, và mùi máu, chẳng biết sao, kẻ từng yêu thương vạn vật này đây bỗng dưng nhuộm...