Cô vẫn còn nhớ, đương nhiên là vẫn còn nhớ, kí ức đẹp đẽ như vậy, làm sao mà cô có thể quên được?
Đó là vào một đêm đông lạnh tuyết rơi nặng hạt như bão vậy. Cô rời nhà đi mà không mang theo một chút "thức ăn" dự trữ nào. Đôi chân lang thang mất phương hướng, cơ thể trở lên hốc hác, gầy gò chỉ sau bốn tiếng đồng hồ không có lương thực.
A, trước kia nó không như thế này.
Cũng phải thôi, cô giờ đây cũng chỉ là một con rối nhỏ từng được sủng ái mà bây giờ lại mất đi dẫn.
Vô dụng.
Con búp bê trở nên vô dụng khi đã mất mất dậy chơi. Cô cũng vậy, mang danh đệ nhất tiểu thư trong gia tộc "nếu là kẻ về nhì thì không có kẻ về nhất" nhưng giờ lại mất đi đôi cánh-thứ quan trọng nhất của loài quỷ hút máu, chỉ vì mang tình yêu tớ nơi không đáng.
A, đúng vậy, cô giờ đây chỉ là thứ đồ trang trí quý giá khi có ai đến xem thì tỏ ra đáng tự hào nhưng khi vị khách ấy quay mặt đi thì lại trở thành thứ đồ phải chịu đựng sự khinh bị, dè bỉu của đồng loại.
Đôi chân lang thang bước trên con đường xa lạ, lạc mất phương hướng, cô giờ sẽ đi đâu, về đâu?
...Thật trùng hợp, mà không, có lẽ là do bản năng. Vào đúng cái lúc mà cô mất dần ý thức, màu mắt đã hóa sang màu đỏ ngàu và cổ họng thì nóng rát như lửa đốt... Lại là lúc cô bước chân đến một cánh cổng, "xin chào Tokyo", một chút ký ức còn đọng lại trong cô về cái tên Tokyo là đó là một địa danh nổi tiếng của loài người.
A, sao thế này, cô không muốn, cố gắng quay đầu lại nhưng đôi chân vẫn nghe theo bản năng mà bước đến lên phía trước.
Cô chịu hết nổi rồi, đôi lao chân vụt đi, tìm kiếm vài con mồi. Cô không muốn...cô không muốn tổn thương con người, từ trước đến giờ thay vì máu của con người như đồng loại, cô đã chọn máu của động vật. Bọn chúng nói phải, cô đúng là một kẻ dị hợm.
Thật may mắn làm sao, khi mà cô vừa nhìn thấy con mồi đầu tiên, khi mà cô vừa lao tới thì đó cũng chính là khi cơ thể cô đạt đến giớ hạn, cũng chính là khi cô khuỵ xuống vì kiệt sức.
Ô kìa... Khoan đã, tại sao? Tại sao con người ấy lại bước tới bên cô? Kẻ đó đặt một tay lên mái tóc cô. Tại sao? Ai đó giải thích cho cô vì sao bàn tay của con người ấy lại ấm áp như vậy? Mọi hình ảnh trở lên mờ nhạt dần, cô ngất đi trong vòng tay của con người đó.
***
Cô thức dậy trong một căn phòng xa lạ, thấy một người con trai với khuôn mặt thanh tú tới kỳ lạ. Anh đang đứng ở góc căn phòng, Đôi mắt xa săm của anh tựa như một loại ngọc tinh túy nào đó.
Thật không đúng lúc chút nào, đôi mắt mang sắc xanh biển của cô theo phản xạ tự nhiên của loài ma cà rồng dần dần chuyển sang màu Hổ Phách rồi cuối cùng chuyển sang sắc đỏ khát máu. Anh mỉm cười, nhanh chóng đoạt lấy cơ hội của bản thân và lặp ra bản dao kèo ấy.
Anh cho cô máu, cô trao cho anh sức mạnh.
Cái sức mạnh nửa vời mà đối với cô, cô tưởng rằng mình sẽ không bao giờ dùng tới nó nữa, tưởng rằng nó đã trở nên vô dụng, tưởng rằng nó đã trở nên héo úa và chết đi ở một nơi nào đó.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Mikuxlen] Vampire? Mặc kệ, tôi vẫn mãi yêu em. [shortfic]
مصاص دماءChẳng vì lí do gì mà quý ngài Kagamine lại hạ mình nhặt về một kẻ bẩn thỉu như cô đây, cũng chẳng biết vì sao bỗng dưng quanh cô mở ra cả một thế giới mới ngập sắc nắng, và mùi máu, chẳng biết sao, kẻ từng yêu thương vạn vật này đây bỗng dưng nhuộm...