Chap 1: cảm ơn người đã đến !

526 39 13
                                    

Tại sao người có thể ác độc đến vậy, thứ quý giá của đại gia tộc chúng ta là đôi cánh, tại sao người có thể cướp đi nó từ em, em đã tin tưởng
người đến nhường nào. Mất đi đôi cánh, em chẳng còn là gì cả, còn đáng khinh hơn cả loài hạng chủng cấp F. Bị bọn họ sỉ vả... Bị bọn chúng khinh nhường, vĩnh biệt.

"TÔI HẬN NGƯỜI !"

___________________________

Trong lối nhỏ của một con phố vắng, có một người con gái cùng với mái tóc xanh dài loã xoã suống mặt đất, nó che đi khuôn mặt hốc hác kia, khuôn mặt đáng thương đã khóc cạn nước mắt, trên người cô vẻn vẹn một chiếc váy mỏng. Cô gái đáng thương đang cố gắng lê từng bước, từng bước. Nhìn vào, người ta có thể thấy được sự vô hồn trong đôi mắt ấy, đôi mắt đánh mất tất cả, nhưng đấy là nếu mọi người có chú ý. Nhưng không, không một ai quan tâm, không một ai dù chỉ liếc nhìn, chỉ có một mình cô bơ vơ giữa phố đường hiu quạnh. Tuyết rơi nặng hạt hơn, gió mạnh hơn, người cô càng yếu hơn. Rồi chút sức lực đó giờ cũng đã bị vắt kiệt. Cô ngã suống lề đường đôi mắt lịm đi giống như đã chắc chắn, đây là hồi kết.
___________________________

"Cậu chủ,Phía trước có người."- người đàn ông lớn tuổi lên tiếng.

"..."- cậu con trai ngồi sau im lặng, đưa tay ra hiệu dừng xe rồi bước xuống.
Cậu có vẻ cũng không lạ gì loại người này, chúng nằm lăn ra trước xe của mấy người nhà giàu rồi ăn vạ hay lại xin xỏ gì đó, nghĩ thầm- "phiền phức".

Nhưng vẫn là cho xe đưng lại, anh thật tốt tính.

Nhẹ nhàng đưa bàn tay xuống, anh vén lọn tóc mái của người con gái ấy để xem khuôn mặt kẻ ăn bám lần này như thế nào. Im lặng. Anh bế thốc thân thể ấy lên từng bước một vào trong chiếc xe đắt tiền của mình.

"Đi thôi" -anh lên tiếng.

Chiếc xe lăn bánh, anh đăm chiêu nhìn khuôn mặt kiều diễm kia, bỗng nở ra một nụ cười, một nụ cười thật lòng mà dường như anh đã từng quên mất về nó trong cái xã hội dối trá này. Chiếc xe vẫn lăn bánh và thích đến của nó là?

__________________________

"A? mình đang ở đâu đây"- người con gái thức giậy, cô đưa tay lên trán nhìn mọi thứ xung quanh, nơi này thật xa lạ. Cô nhớ rằng mình chưa từng đến đây bao giờ, cố gắng đứng dậy, nhưng lại ngã khụy xuống. Chẳng lẽ đã đến giới hạn rồi sao...

" Tỉnh rồi ?"- bỗng một giọng nam vang lên.

Cô bàng hoàng tìm kiếm giọng nói ấy. Đưa mắt tới góc tối của căn phòng, bóng dáng của cậu dần hiện ra trước mắt cô ,mái tóc màu vàng nắng hơi dài được cột lại ở đằng sau, gương mặt thanh tú dần dân hiện ra. Quả thật là một mỹ thiếu niên. Cô im lặng nhìn anh rồi chợt nhớ ra điều gì đó.

"Đưa, đưa tôi ra khỏi đây"- Giọng cô thì thào.

"Sao vậy, cô vẫn còn chưa khỏe hẳn mà"- anh nói.

[Mikuxlen] Vampire? Mặc kệ, tôi vẫn mãi yêu em. [shortfic] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ