Chap 18

8.1K 554 46
                                    

Khung cảnh đánh nhau loạn xạ, đến lúc nàng hoàn hồn vội nhảy khỏi lòng Đông Phương Triệt. " Ta.. ta sẽ bảo vệ ngươi, khỏi lo"

Bảo vệ người khác nàng quá quen thuộc rồi, kiếp trước là đặc công , cứu người như cơm ăn bữa. Trong lòng mất hơi ấm, hắn ngẩng người, nữ nhân này tay không tấc sắt lại muốn bảo vệ hắn. Đông Phương Triệt nhếch môi, đứng dậy nói to "Giết hết cho trẫm, chỉ giữ 1 người"

Nhận được lệnh, thích khách nhanh chóng bị tiêu diệt. Chỉ giữ đúng một tên sống. Đông Phương Vũ nhét một viên thuốc vào miệng hắn để đảm bảo hắn không tự sát. Đông Phương Vũ giẫm lên thi thể một tên thích khách hừ lạnh "Toàn những cao thủ, xem ra người đằng sau đã bỏ ra nhiều công sức"

Tống Thiên Nhan âm thầm gật đầu, ám sát không thành công hắn cũng rất bực mình. Kẻ chủ mưu không ai khác là Bạch Thừa Tướng. Hắn muốn giết Đông Lạc hoàng sau đó vu oan cho Bắc Đường, đồng thời gây nên mâu thuẫn sâu sắc giữa Bắc Đường cùng Đông Lạc.

" Giải hắn về nhà lao, đợi tra khảo" Đông Phương Triệt lạnh lùng cất tiếng. Hắn quay sang Bắc Vỹ Lăng lúc này vẫn đang cầm hàn kiếm dính máu "Để Bắc Đường thái tử chê cười, là trẫm không chu đáo"

Bắc Vỹ Lăng cười , tóc trắng bay nhẹ trong gió đêm "Lâu cũng vận động võ công một chút cũng không tệ"

Tống Thiên Nhan nhìn hắn cảm thán, mĩ nam đúng là mĩ nam. Đông Phương Vũ đột nhiên đá một cái xác bay thẳng dừng chỗ chân Bắc Vỹ Lăng, rồi nhẹ nhàng xoay người " Thứ lỗi, bổn vương lỡ chân. Hoàng huynh ta có hơi mệt , cáo từ"

Đông Phương Triệt cùng Đông Phương Ảnh im lặng nhìn hắn, vốn quen thuộc với tính cách của Đông Phương Vũ nên cũng không ý trách mắng. Tống Thiên Nhan há hốc, Vũ Vũ đây là nổi cơn đúng là không nhỏ, rốt cuộc Bắc Vỹ Lăng đã chọc giận hắn cái gì.

Bắc Vỹ Lăng nhìn cái xác lại nhìn hướng đi Đông Phương Vũ. Hắn không nhớ hắn đã gây hấn gì với Lục Vương Đông Lạc. Đông Phương Triệt hằn giọng " Để chê cười. Trẫm tuyên bố tiệc tan. Thái tử cũng nên về nghỉ sớm"

" Được" Hắn cười nhẹ, ôm quyền cáo từ rồi cùng hộ vệ đi ra ngoài. Bên trong Đông Phương Triệt ra lệnh dọn dẹp ổn thoả xong cũng dìu Khúc Diệp Nghi đi ra về. Nhưng quan trọng là hắn vẫn chưa cho nàng nghỉ.

Nhìn đôi nam nữ đang tình tứ trước mắt, nàng chán nản đùa giỡn với ngọn tóc. Mệt mỏi bọn yêu nhau. Khúc Diệp Nghi đột nhiên lên tiếng " Tống Ám Vệ, hôm nay điệu nhảy múa kiếm của ngươi thật sự rất hay, ta rất thích"

Nghe điểm danh nàng ngước đầu trả lời vu vơ " Đa tạ"

Khúc Diệp Nghi ngại ngùng " Nhưng biểu diễn trước nhiều người vậy, có chút không hay lắm"

Đông Phương Triệt trong mắt hiện khác lạ, nhớ đến điệu nhảy của nàng, trong lòng cũng khó chịu. Tống Thiên Nhan bĩu môi " Có gì không hay ? Ta chỉ là ám vệ không phải tiểu thư đài các gì, để ý chỉ là nhiệm vụ cần gì để ý nhiều người khác nghĩ gì "

" Tống Thiên Nhan câm miệng " Đông Phương Triệt quát nhẹ, nghe nàng nói hắn thật không kiềm chế được. Gì mà ám vệ không cần để ý danh tiết. Nữ nhân này hắn thật hết thuốc chữa.

Ám Vệ Khuynh Quốc ( NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ