Chap 67

2K 212 40
                                    


Bắc Tử Mịch nhìn căn phòng chỉ có một chiếc giường, chiếc bàn nhỏ cùng tủ đồ hơi nhíu mi. Thái Tử Phi tương lai mà lại ở nơi sập xệ như này. Không được nàng phải nói Hoàng Huynh nhanh rước Tống Thiên Nhan về Bắc Đường.

Tống Thiên Nhan chỉ tay " Phòng nhỏ, các ngươi tuỳ ý"

Bắc Tử  Mịch cùng Lạc Chiêu ngồi xuống ghế, nàng quay ra nói "Đa tạ Tống ám vệ hôm nay đã cứu nô tỳ"

" Không cần để ý" Tống Thiên Nhan phất tay, Bắc Tử Mịch mà đến hiện đại chắc chắn sẽ thành diễn viên giỏi. Công chúa mà vào vai cung nữ lại mượt mà như vậy.

Lạc Chiêu lãnh đạm một bên đột nhiên lên tiếng " Ngươi là cung nữ cung nào ? Nhìn lạ mặt như vậy"

Tống Thiên Nhan vội giải vây " Cung nữ trong cung nhiều vô số, đệ không nhớ rõ cũng là lẽ đương nhiên"

Bắc Tử Mịch cười mỉm, dù sao lúc trong lúc gấp gáp cũng không tạo được danh phận giả, nàng cũng chỉ đột nhập vào Đông Lạc hoàng cung thành cung nữ. Nếu bị phát hiện hậu quả khó lường.

Lạc Chiêu vẫn tồn tại nghi ngờ, Tống tỷ trước giờ luôn không thích xen vào chuyện người khác, nay lại cứu cung nữ này, không sợ làm mất lòng chủ thượng ?

" Tỷ, Khúc Diệp Nghi đã bị nhốt trong cung xám hối, nghe nói Hoàng Thượng vì tỷ bị thương mà rất tức giận" Lạc Chiêu nhăn mi nói, Chủ thượng trước giờ luôn sủng ái Khúc Diệp Nghi, nay lại phạt nàng trong cung xám hối.

Tống Thiên Nhan rót ly nước, xua tay chán ghét " Lạc Chiêu, đệ không cần lo cho ta, thật sự ta không yêu Chủ Thượng, chúng ta chỉ có tình cảm chủ nhân- nô tài không hơn. Về phần Khúc Diệp Nghi, hắn vẫn còn khoang dung với nàng lắm, ngươi đừng tưởng bở"

" Ta... là ta không tháu đáo" Hắn cúi mặt sám hối, hắn cứ nghĩ tỷ sẽ còn yêu say đắm Chủ thượng. Dù sao bọn họ cũng cảm giác được hắn có tình với nàng.

Bắc Tử Mịch nhếch môi, Đông Phương Triệt muốn tranh giành với Hoàng Huynh ? Đừng có mơ.

Tống Thiên Nhan đứng lên muốn đến vỗ vai hắn, đột nhiên cơ thể nặng trĩu khuỵ xuống.  Lạc Chiêu hốt hoảng bật dậy, Bắc Tử Mịch đã nhanh tay đỡ lấy nàng. Nhìn gương mặt phút chốc đã đỏ bừng của Tống Thiên Nhan. Nàng nhăn mày, đưa tay bắt mạch, gương mặt thanh tú bỗng chốc trắng bệch " Là mị dược"

" Sao cơ ?" Lúc này hắn đã gấp, quên mất tại sao một bình thường cung nữ lại biết y thuật.

Bắc Tử Mịch một tay đỡ lấy cơ thể nàng, một tay cầm lên chén trà còn đang uống dở, nàng đưa lên mũi ngửi chau mày quăng đi " Là Tuý Hoa Xuân, mị dược mạnh nhất"

Nàng am hiểu y thuật cỡ nào, cũng vô pháp giải loại mị dược này. Là ai muốn hại tẩu tử. Lạc Chiêu lo lắng nắm chặt quyền " Chúng ta nên làm gì?"

" Tuý Hoa Xuân vốn không có thuốc giải, chỉ có thể lấy nam tử làm giải dược" Bắc Tử Mịch mày thanh tú càng chau lại, nàng cũng không thể để tẩu tử trong trắng rơi vào tay nam tử khác, lại càng không thể để nàng mất mạng.

Lạc Chiêu khuôn mặt thiếu niên hơi ửng đỏ, mị dược, vậy phải nhờ ai ? " Chủ Thượng"

" Không được" Nàng theo bản năng từ chối, Đông Phương Triệt hết lần này đến lần khác tổn thương nàng, sao có thể giao tẩu tử cho hắn. Chết tiệt nàng hận không thể nhanh chóng đem Tống Thiên Nhan về Bắc Đường thẩy lên Hoàng Huynh giường.

Ám Vệ Khuynh Quốc ( NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ