Ngồi trên lưng ngựa gập ghềnh, Tống Thiên Nhan thở dài mong là nàng lựa chọn là đúng, chiến trường đao kiếm không có mắt nhưng ít ra còn có thể thấy được, còn hậu cung đâu đâu cũng tồn tại con dao vô hình, nàng không thể lúc nào cũng phòng bị được.
Đông Phương Ảnh hôm nay trông rất soái trong bộ chiến phục, tuy trong truyện hắn cũng rất được tác giả ưu ái miêu tả qua trong bộ giáp, nhưng tận mắt chứng kiến đúng là phong vị khác. Thấy nhìn ngẩng qua nhìn, hắn cười tà chọc " Sao ? Thấy bổn vương rất soái"
" Thần kinh" Nàng cọ mũi ửng đỏ, hảo soái.
Đông Phương Ảnh dường như tâm trạng rất tốt, dọc đường luôn giữ nụ cười trên môi. Ai không biết cứ ngỡ hắn đi rước tân nương chứ không phải ra chiến trường. Nàng tò mò hỏi " Vương Gia, nghe nói người đứng đầu quân Tây Xuyên là Hoả Tứơng Quân Nguỵ Tử Mạc, nếu ngươi và hắn đại chiến ai sẽ người thắng ?"
Đông Phương Ảnh tay cầm cương ngựa, mắt phượng nheo lại, suy nghĩ một chút lại trả lời nàng " Bổn vương thắng là đương nhiên"
" Ngươi lợi hại vậy sao ?" Nàng trầm trồ khen ngợi, trong lòng âm thầm khinh bỉ, chứ không phải hắn là đối thủ nặng kí của ngươi à , nếu không phải ngươi bị Hoả Tứơng Quân ngừơi ta vây giết, không thể về kịp cứu Tống Thiên Nhan thì làm sao bị ở trong ngục chịu đủ cực hình đến lâu đến như vậy.
Đông Phương Ảnh lại cười nói " Nhưng nếu ta không đánh bại được hắn, thì ta sẽ giao ngươi cho hắn. Nhan Nhan ta thấy ngươi cũng có một vài phần tư sắc. Nguỵ Tử Mạc tên đó quanh năm không đụng sắc nữ, gặp ngươi có khi sẽ mềm lòng, đến lúc đó ta sẽ chạy"
Nàng đổ mồ hôi lạnh, huynh đệ à sao ngươi không có tiền đồ tí nào vậy ? Dù sao ngươi cũng là chiến thần Đông Lạc, chưa đánh trận đã kêu thua, hơn thế còn chơi chiêu trò mĩ nhân kế cũ rít, ngươi đúng là bị cổ hủ. Còn có hắn vừa gọi tên nàng là gì ? Nhan Nhan ? " Vương Gia, lời nói của ngươi thật là làm nhục lòng quân đấy"
Đông Phương Ảnh cười sảng khoái không câu nệ, giữ được nụ cười này trong hoàng tộc đúng là quý hiếm. Tống Thiên Nhan sao không một lần thử chấp nhận nam nhân này, nếu là vậy nàng đâu phải hứng chọn cái kết đắng như vậy. " Nhan Nhan, ngươi nghĩ bổn vương bán ngươi thật sao ? Yên tâm đi bổn vương sẽ không thất bại"
Nàng bĩu môi, hắn đương nhiên không thất bại chỉ dính chút rắc rối bị kẹt mấy ngày thôi. Nàng đương nhiên sẽ không lo lắng, dù sao Đông Phương Ảnh vẫn sẽ xử lí được hết.
Đến doanh trại, hai vị đại tướng lập tức ra nghênh đón " Thần Vân Tang cùng Du Kì bái kiến Tứ Vương Gia"
" Đứng lên đi" Không còn vẻ xuề xoà khi nãy, hắn lúc này giống một nam nhân đang đứng trên đỉnh cao danh vọng bá khí ngút trời. Vân Tang cung kính mời bọn họ vào lều nghị binh.
Nàng không hiểu binh pháp thời này, chỉ thấy trước mặt đặt một mô hình bằng cát, cắm vài ngọn cờ cùng một số kí hiệu kì lạ. Vẻ mặt bọn họ bàn luận trong có vẻ rất căng thẳng, nàng tuy cố gắng hiểu hết nhưng có vẽ lực bất tòng tâm, quả thật nghe không hiểu gì cả, cái gì Tây Xuyên, cái gì Hoả Tướng Quân, vô tai nàng sẽ đi ra hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ám Vệ Khuynh Quốc ( NP)
RomansaTác giả : Ai Mikaze Tình trạng: Đang Sáng Tác Thể Loại: NP Lạc Thiên Nhan là đội trửơng đội đặc công tinh nhuệ của Nước Z, chuyên đi giải quyết các nhiệm vụ quan trọng đi kèm những nguy hiểm. Sơ sẩy đến làm nàng trúng đạn, linh hồn xuyên vào cuốn...