Chap 29

6.4K 508 84
                                    

Trên chiếc giường gỗ nằm một nữ tử, hàng mi khép chặt, làn da hơi tái nhợt, yếu ớt đau lòng. Tống Thiên Nhan động mắt, xộc vô mũi mùi thuốc nồng nặc, đưa mắt xung quanh căn phòng gỗ trầm hương, nơi đây nàng từng đến một lần, là nơi ở của Đông Phương Vũ.

Giọng nói mang theo từ tính vang lên "Tỉnh rồi?"

" Đông Phương Vũ" Nàng hoảng hồn la lên, nàng nhớ đã lên được đỉnh núi sau đó, không còn sau đó, khi ý thức lại thì đã ở nơi này.

Thấy nàng gọi tên của mình, hắn nhướng mày hứng thú " Tống Thiên Nhan từ sau thoát chết gan lại chở nên to như vậy, lại dám gọi tên của bổn vương"

" Ách, Lục Vương Gia, ta chỉ là chưa tỉnh giấc, chưa ổn định tinh thần nào có dám bất kính với ngươi" Nàng nuốt nước bọt, nam nhân này trăm ngàn lần đừng giết nàng. Không sợ đao kiếm nhưng nàng sợ nhất là độc dược. Hắn lại tinh thông y thuật, chỉ sợ tâm trạng xấu cho nàng vài viên thuốc chết khô máu thôi.

Đông Phương Vũ nhếch môi, muốn hỏi nàng Tử Mạc trong miệng nàng là ai, nhưng bị thái độ ngu ngốc đó của nàng làm đánh bay. Đôi lúc hắn thật không hiểu sao lại không độc chết nàng tên ám vệ đáng ghét này.

Từ cửa Đông Phương Ảnh đã vội mở ra chạy vào, thấy nàng trên giường bình an không nói hai câu đã đi đến ôm chặt " Thật may quá"

Đông Phương Vũ bất ngờ, trong lòng không hiểu dâng lên cảm xúc khó chịu nhìn đôi nam nữ. Hắn hừ lạnh bỏ ra ngoài.

Tống Thiên Nhan vẫn đờ người, Đông Phương Ảnh có bệnh! Đột nhiên lại ôm nàng " Tứ.. Tứ Vương Gia, có gì từ từ nói. Ta nghẹt chết"

Đông Phương Ảnh thả lỏng vòng tay nhưng thuỷ chung vẫn nhìn nàng. Hắn sợ lúc nàng gục xuống, sợ thấy máu của nàng chảy ra nhuộm đỏ, sợ thấy hơi thở mong manh của nàng. " Tống Thiên Nhan, nàng đúng là gan lớn, bị thương như vậy còn dám leo trèo"

" Nếu ở lại chẳng khác nào vào miệng cọp" Nàng đây là cứu hắn, vậy mà vô ơn hắn lại trách nàng. Bổn đặc công quả là không có phúc.

Đông Phương Ảnh nhìn sâu vào mắt nàng hỏi " Tại sao lúc đó không đi theo Nguỵ Tử Mạc ?"

Ít ra nàng có thể là Hoả Tướng Quân Thê Tử, ít nhiều cũng thoải mái hơn chức vị ám vệ này. Nhắc đến Nguỵ Tử Mạc trong lòng nàng lại nhói đau, nhớ đến nam tử ngạo nghễ đó cùng những ngày sống dưới vực thẫm, tuy nói thiếu thốn nhưng thật sự kỉ niệm đó nàng không thể nào quên " Ta chọn đi theo ngươi, hắn không tử, nhưng nếu ta chọn hắn ngươi chắc chắn sẽ tử. Tứ Vương Gia, ta dù sao cũng là ám vệ Đông Lạc Quốc, không thể có nhị tâm"

Nguỵ Tử Mạc yêu nàng nhưng cũng yêu nhân dân Tây Xuyên. Nếu bắt hắn chọn một chắc chắn không phải là nàng. Nàng với hắn cũng không phải gì sâu đậm, cùng lắm là một đoạn tình yêu gà bông. Hắn sẽ nhanh quên nàng thôi. Tuy nói vậy nhưng trong lòng không kiềm được buồn tủi, mất mác.

" Nếu đi theo hắn ngươi chắc chắn không sống nỗi" Đông Phương Ảnh trước giờ thẳng tính, hắn gằn giọng nói.

Tống Thiên Nhan ngẩng đầu " Ý gì ?"

Ám Vệ Khuynh Quốc ( NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ