Tống Thiên Nhan ngẩng người, nàng không biết cuộc đời Đông Phương Vũ lại bi thảm như vậy. Với trong chính truyện vốn không nhắc đến nhiều về hắn. Đông Phương Ảnh quay sang nàng " Nếu đã biết nhiều vậy, ngươi nói xem bổn vương có nên giết ngươi"
Nàng giật bắn người, đưa tay kéo qua môi giả hành động kéo khoá, nuốt nước miếng đáp " Ta không nói ra, chuyện này coi như ta quên hết"
Kể ra Đông Phương Ảnh cũng lạ, tuy nàng nói tò mò nhưng không nghĩ hắn sẽ nói ra bí mật lớn như vậy. Hắn tin tưởng nàng như vậy sao ? " Tứ Vương Gia nghỉ ngơi cho khoẻ, ta về trước"
Nói xong phủi mông đứng dậy, nàng sợ Đông Phương Ảnh sẽ nói ra xong một kiếm chém nàng thì thật chết bà. Nhìn bóng lưng nho nhỏ chạy đi xa, hắn nở nụ cười, nữ tử này có hợp trong cung không nàng quá ngây thơ, cho dù không gây sự với ai cũng không có nghĩa người khác không tìm chuyện với nàng.
Lại một buổi sáng đến, tiếng chim hót ríu rít bên ngoài, cho dù thật thế nào thì bên trong hoàng cung không thể giống bầu không khí non sông nước biếc ở ngoài. Nàng chán nản bước đến cửa cung, đến đây cũng 2 tháng rồi, hằng ngày cứ đi đi lại lại nàng thật buồn muốn chết.
Thị vệ hai bên thấy nàng liền hớn hở chạy lại " Tống ám vệ, ngươi lại ngủ quên à ?"
Nàng cười hề hề gãi đầu, ai kêu hôm qua lo nghe chuyện nên về trễ, ở cổ đại lại không có báo thức, ngủ quên là chuyện thường. " Hoàng Thượng đâu ?"
" Ngươi đúng là, Hoàng Thượng đã đi dạo tiếp đãi Bắc Đường thái tử rồi" Thị vệ chậc lưỡi, từ ngày trúng độc trở về Tống ám vệ liền trở nên dễ gần, tuy trước nàng cũng rất tốt bụng, nhưng khuôn mặt luôn lạnh lùng. Không giống như bây giờ.
Tống Thiên Nhan à một tiếng, lui về phía sau vừa chạy vừa vẫy tay chào " Thị vệ đại ca cáo từ"
Nàng chạy ra ngự hoa viên, không phải chỗ tản bộ lí tưởng nhất chính là ngự hoa viên sao ? Đoán không sai, từ xa đã thấy đoàn người của Đông Phương Triệt. Chạy nhanh lại lách người đi qua " Xin lỗi cho qua chút"
Đi đến bên cạnh Đông Phương Triệt, trang phục do chạy nhanh nên có chút nhăn nhúm. Hắn nhìn nàng cau nhẹ mày. Bắc Vỹ Lăng thấy nàng đến, đôi mắt hiện lên ánh cười, nữ nhân hắn gặp trong thanh lâu, điệu nhảy hôm qua của nàng đúng là rất gây ấn tượng mạnh trong hắn. " Đây không phải là Tống Ám Vệ của Nam Hoàng sao ?"
" Thái tử không cần khách sáo như vậy, cứ gọi ta một tiếng Tống Thiên Nhan là được" Nàng lấy nụ cười hoa hậu thân thiện đối với hắn, tuy Bắc Vỹ Lăng hay đem xui xẻo đến nàng nhưng hắn đúng là rất đẹp, hơn thế còn là Hoàng Huynh của Đông Phương Vũ.
Đông Phương Triệt trong lòng không thoải mái, vốn hắn đâu cần quan tâm đến nàng. Tại sao lại khó chịu trong lòng đến vậy.
Bắc Vỹ Lăng hơi xiêu lòng nhìn nữ tử trước mắt cười, quả thật nhìn kĩ thì nàng cũng là một mĩ nhân. Đông Phương Triệt nhìn bọn họ mắt qua mày lại, lửa giận lại trào lên.
Giữa lúc đó Lạc Chiêu gấp rút đi tới, quỳ trước mặt Đông Phương Triệt "Hoàng Thượng, Biên Cương có báo"
Đông Phương Triệt nhăn mày, trong mắt lộ nghiêm túc, hắn quay sang Bắc Vỹ Lăng " Trẫm có việc đi trước, các ngươi cứ tiếp đãi tốt Thái Tử"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ám Vệ Khuynh Quốc ( NP)
RomanceTác giả : Ai Mikaze Tình trạng: Đang Sáng Tác Thể Loại: NP Lạc Thiên Nhan là đội trửơng đội đặc công tinh nhuệ của Nước Z, chuyên đi giải quyết các nhiệm vụ quan trọng đi kèm những nguy hiểm. Sơ sẩy đến làm nàng trúng đạn, linh hồn xuyên vào cuốn...