Chương 3: Huynh có muốn sống không?

326 8 0
                                    

Chương 3: Huynh có muốn sống không?

Thuốc mê đang dần phai nên Y Thần cũng bắt đầu tỉnh dậy. Điều đầu tiên hắn cảm nhận chính là mùi thuốc nồng nặc trong phòng mình. Y Thần sờ sờ, thấy người mình đang được băng bó cẩn thận, chắc có lẽ Lạc Mai đã làm rồi. Hèn gì hắn thấy không còn nhức nhối nữa, nhưng những đau đớn vẫn còn đó . Y Thần dùng sức muốn ngồi dậy, hắn chòi chân để  dựa người vào thành trường  kỷ. Đột nhiên hắn cảm thấy có điều gì không đúng lắm, hắn nhìn xuống thì thấy toàn thân mình trống không, ngoại trừ phần thân trên được dùng vải trắng băng bó lại thì thần dưới không có gì che chắn. Hắn hốt hoảng, chụp ngay chiếc áo khoát ngoài che vội trên người. Trong tình huống đó, dù có là người lạnh lùng đến mức nào, cũng không thể không bối rối. Hắn vô cùng tức giận, đây có lẽ là tác phẩm của con nhãi Lạc Mai đó rồi. Chưa kịp hoàn hồn thì hắn suýt nữa thét lên một tiếng rồi lăn xuống đất. May mà hắn không còn chút khí lực, nên không thể lăn xuống đất được.

Tiểu yêu bà mà hắn đang mắng nhiếc ngồi bên bàn trà, bất động nhìn hắn lom lom. Vừa bối rối vừa xấu hổ, hắn chỉ có thể la mắng cho đỡ quê.

-          Nhìn cái gì mà nhìn!

Chỉ nói được có mấy chữ thì tắc tịt luôn, không biết nói gì hơn.  Lạc Mai lắc đầu thở dài nhìn hắn với vẻ tội nghiệp. Y Thần nộ khí xung thiên, trên đời hắn ghét nhất là người ta tội nghiệp mình.

-          Muội đã nói với huynh rồi, muội là đại phu, còn huynh là người bệnh. Đừng có gán ghép mấy cái ý nghĩ xấu xa, tầm thường của thế nhân rồi đổ lên đầu muội. Muội chỉ hoàn toàn dùng lương tâm trong sáng của thầy thuốc nhìn huynh thôi. – Nàng đang dùng công vụ để phục vụ tư lợi. Quả thật nhìn ngắm cơ thể đầy vết thương của hắn làm nàng càng lúc càng yêu hơn. Đúng như đại ca đã nói, nàng bị ‘bệnh’ thật rồi.

-          Dù có là đại phu cũng không cần thoát hết y phục ta ra như vậy. Dù sao muội cũng là nữ nhi đó nha! – Y Thần giận dữ đến đỏ mặt tía tai.

-          Y Thần, huynh có muốn sống không? – Lạc Mai đột nhiên giở giọng nghiêm túc.

-          Dĩ nhiên là ta muốn sống mới mời ‘Thành gia thần y’ đến đây chữa trị. – Y Thần vẫn chưa nguôi hết giận.

-          Không có chân vẫn sống được chứ?

Một khoảng lặng sâu sắc giữa hai người. Ngày muà đông tịch vắng, làm cho người ta gần như có thể nghe được tiếng thời gian rột roẹt trôi qua. Một phút, hai phút sau Y Thần mới phá vỡ bầu không khí im lặng.

-          Không giữ lại được sao? – Y Thần lạnh lùng, cơn giận bay biến như bong bóng bị xì hơi.

-          Nếu giữ lại sẽ mất mạng. – Lạc Mai lắc lắc đầu buồn rầu.

-          Cả hai chân sao? – Giọng hắn có chút run run.

-          Chân trái còn có thể giữ được, nhưng chân phải đã hết cách rồi.

-          Sau đó còn có thể ra chiến trường được không? – Hắn cảm thấy như rơi vào hố sâu vạn trượng.

-          Với khả năng y thuật của muội, nhất định chữa lành cho huynh. Thậm chí còn có thể trợ giúp huynh công phá một tầng tu vi , giúp nội công của huynh tăng thêm một bậc.

Lập quốc ký: Băng Sơn Đào ĐôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ