Phiên ngoại 1: Như chim liền cánh, như cây liền cành.

224 9 4
                                    

Phiên ngoại 1: Như chim liền cánh, như cây liền cành.

Tháng sáu năm Khai Nguyên thứ ba, Bắc Bình vương tiến quân đến đất Lũng Hà. Đây là vùng địa hình đầm lầy, là nhiều chướng ngại bất lợi với quân phía bắc. Hơn nữa, tháng sáu là mùa trời đổ mưa không dứt, khu vực xung quanh thành Lũng Hà đã trở nên cực kỳ lầy lội. Quân phương bắc hành quân qua đoạn đường dài ngập sình đến đầu gối, trên đầu mưa tuôn không ngừng, gian khó vô cùng.

Mà cực khổ nhất phải kể đến Hàn Y Thần. Đang hành quân bí mật qua vùng rừng rậm sình lầy, nên không thể cưỡi ngựa. Y Thần dù đã bỏ bớt hết chiến giáp ra để hành quân, thế nhưng bộ giáp chân nặng hơn năm mươi ký thì hắn không thể bỏ ra. Hắn thường xuyên bị ngập sâu trong bùn hơn binh sĩ khác. Có lần còn suýt bị chôn sống trong bùn, may nhờ cả đám phát hiện, hò nhau quăng dây kéo hắn lên. Y Thần chắc chắn đó là lần hành quân khắc nghiệt nhất trong binh nghiệp của mình.

“Cái gì mà ‘ám độ trần sương’ chứ?” Đường lớn không thể đi mà sư huynh bắt hắn đi qua vùng đầm lầy âm u này. Bản thân Lạc Nhân thì kéo quân đi hướng Tây Sơn để tập kích đường vận lương của quân địch. Y Thần nhớ lại gương mặt tươi cười của Lạc Nhân, “Đây là kế ‘rút lửa đáy nồi’ sư đệ thân mến!”

Nhưng hắn biết tỏng, sư huynh chắc chắn sợ khó rút lui. Y sợ nhất chính là làm bẩn bộ bạch y đang mặc. Đi chinh chiến chứ có phải đi ngao du sơn thuỷ đâu, mà sư huynh lúc nào cũng ăn mặc chải chuốc. Cũng nhất định không bao giờ chịu thay màu áo trắng bằng một màu nào dễ xài hơn. Y Thần nhìn lại mình, cả người từ lâu đã bị bùn phủ một lớp đen ngòm. Hai sư huynh đệ cùng kề vai tác chiến, chẳng hiểu sao sư huynh luôn giữ được thong dong sạch sẽ lạ kỳ. Chỉ có thể nhận xét một câu, đó là ‘bụi trần không nhuốm chân’.

Y Thần lại bị sụp một hố bùn lần thứ mười mấy trong ngày. Cả người hắn đang từ từ chìm xuống, chỉ trong chốc lát bùn đã ngập đến thắt lưng. Đã quá quen với tình huống này, Y Thần bình tĩnh rút ngân tiên ra, nhắm vào một cành cây chắn chắn gần nhất đánh tới. Đầu roi quấn vào cành cây một vòng rồi thít chặt, Y Thần mượn điểm tựa đó đu cả người ra khỏi hố bùn.

Một cơn mưa tên phóng tới ghim vào mấy tên lính xung quanh. Chỉ kịp vang tên tiếng phập phập là có mấy người ngã xuống.

“Chết, đã lọt ổ phục kích rồi!”

Địch đã đến gần mà vẫn yên tĩnh, là chúng đã chiếm được địa hình hiểm yếu thuận lợi. Địch ở xa mà đến khiêu chiến, là chúng muốn dẫn dụ ta tiến lên. Địch đóng quân ở nơi bằng phẳng, là đã chiếm được địa hình lợi thế. Cây cối rung động là địch đang lặng lẽ tiến gần. Trong cỏ có nhiều chướng ngại vật là địch cố ý bày nghi trận, chim xáo xác bay lên là bên dưới có phục binh. Thú kinh hãi bỏ chạy là địch kéo quân đến đánh úp. Bụi bốc cao mà nhọn là chiến xa địch tới, bụi bay thấp mà tản rộng là địch kéo bộ binh đến. Bụi bay tản mác là địch chia quân đi kiếm củi.

Y Thần nhìn ngó xung quanh, toàn mưa với mưa. Thậm chí tầm nhìn của hắn còn không vượt quá năm mét, làm cách gì mà phân biệt được quân địch tiến đến từ nơi nào. Lại có một loạt tên bay tới, Y Thần liền rút gươm gạt đỡ. Hắn thì tài giỏi tránh được, nhưng binh sĩ thì chết một lúc càng thảm hại hơn. Y Thần buông người xuống đất, bùn lại ngập đến hơn gối. Hắn vung ngân tiên thêm lần nữa chuẩn bị đu người truy kích theo hướng tên bay.

Lập quốc ký: Băng Sơn Đào ĐôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ