Chương 12: Rằm tháng giêng, đêm trăng sáng tỏ
“...Dạo hiên vắng thầm gieo từng bước,
Ngồi rèm thưa rủ thác đòi phen.
Ngoài rèm thước chẳng mách tin,
Trong rèm dường đã có đèn biết chăng ?
Đèn có biết, dường bằng chẳng biết,
Lòng thiếp riêng bi thiết mà thôi.
Buồn rầu nói chẳng nên lời,
Hoa đèn kia với bóng người khá thương ...”
(Trích ‘Chinh phụ ngâm khúc’ – Đoàn Thị Điểm)
Trăng rằm tháng giêng toả sáng mờ ảo. Tại Thiên Mẫu sơn này, thời tiết lúc nào cũng mịt mờ sương tuyết, hiếm hoi lắm mới nhìn thấy được ánh trăng rõ vậy. Lạc Mai ôm bình rượu thơ thẩn dạo trong vườn. Đêm nay nàng tự nhiên tỉnh giấc, thấy lạnh quá nên tìm lấy một vò rượu uống cho ấm lòng. Từ khi đến phương bắc này đã tròn hai tháng, nàng chưa bao giờ quen được với thời tiết giá lạnh nơi đây.
Lạc Mai có ghé qua phòng của đại ca, căn phòng trống rỗng. Mới mấy hôm trước nàng phát hiện thì ra đại ca chưa bao giờ ngủ trong phòng mình. Cứ đến đêm là hắn biến mất tăm mất tích, dù Lạc Mai đã đi điều tra khắp nơi, cũng không phát hiện ra hắn đi đến nơi nào. Căn phòng lạnh ngắt chỉ còn lại một chiếc hòm lớn mở tung ra. Đó chỉ là điểm đặc biệt duy nhất. Ban ngày thì chiếc hòm đóng im ỉm, Lạc Nhân không cho ai đụng tới.
“Kỳ kỳ quái quái, đến đêm thì mang vật trong hòm đi đâu mất.” Lạc Mai lẩm bẩm. “Không phải là ban đêm đại ca mặc y phục dạ hành, giở thói đi hái hoa đó chứ?” Nàng giật mình trộm nghĩ. Đằng nào y ác danh cũng đã nổi từ lâu, dù là đại ca của nàng, nhưng Lạc Mai cũng không thể nghĩ tốt đi được.
Lạc Mai dạo bước trong vườn đào, xuân đã tới nên hoa đào đua chen đỏ thắm. Thì ra Đào đô này được xây dựng trên một thân cây đại thụ mọc vắt ngang qua hai vách đá. Mà cây đại thụ đó lại là một cây đào cổ ngàn năm có thân to hơn trăm thước. Cả vườn đào này chỉ là một trong số những nhánh cây của nó thôi. Mấy nhánh đào mọc cùng một thân, chẳng hiểu sao giữa khu vườn có một cây ra hoa trắng muốt. Như có ai đã đem mây trời gắn vào thân cây vậy.
Lạc Mai chọn lấy một tảng đá rồi ngồi dưới gốc bạch đào. Nàng nâng bầu rượu uống. Cay xè. Lâu rồi không uống, nàng quên mất thì ra rượu lại cay đến vậy.
“Y Thần, huynh ấy đã đi suốt chín ngày vẫn chưa trở về.” Lạc Mai thở dài.
Mặc dù đại ca của nàng vẫn thường cười nói “Không sao đâu. Không sao đâu!”, nhưng cũng có lúc nàng lén nhìn y ngẩn ngơ nhìn trời. Nàng biết, đó là lúc đại ca tập trung suy nghĩ. Tuy nói rằng vì chinh chiến nên tin tức không thông suốt, nhưng nàng tin đại ca chắc chắn biết chuyện gì đang xảy ra ở chiến trường. Nhìn y suy nghĩ đến thất thần như vậy, e rằng trên chiến trường đã xảy ra chuyện nan giải lắm rồi. Lạc Mai dù có gặng hỏi đến đâu, thì chuyện đại ca không muốn nói, chắc chắn y sẽ không nói.
Lạc Mai uống thêm một hớp rượu nữa. Hơi rượu nồng nồng làm nàng lảo đảo say. “Phải rồi, đây đã là bình thứ năm rồi!”. Trăng trên cao tròn vằng vặc, hoa đêm nở như cõi bồng lai. Lạc Mai nhìn trời ngẩn ngơ, tức cảnh ngâm vài câu thơ.