.
.
.
Dọn dẹp hành lí xong, Hermione bước ra khỏi bức tranh chân dung bà Béo. Không quay đầu lại, miệng cô khẽ mở.
- Tạm biệt Gryffindor.
Sau đó cô cất bước đi thật nhanh để ngăn những giọt nước mặt chực trào.
Bước qua cánh cổng trường, cô dừng lại, đối diện với nơi gắn bó với mình suốt 7 năm. Nuốt nước mắt ngược vào trong, nở nụ cười chân thành.
- Cảm ơn, Hogwarts. Vì tất cả. Chào tạm biệt. Tôi sẽ không bao giờ quên.
Cô cúi người xuống một góc 90 độ thật chậm.
Một giây... Hai giây... Ba giây... Bốn giây... Năm giây...
Hermione đứng thẳng người, quay gót bước đi mà chẳng hay rằng nước mắt đã rơi từ bao giờ. Hàng lệ ấy đã thu gọn vào mắt của một chàng trai tóc bạch kim.
Hắn bước nhanh về phía cô gái tóc nâu. Cầm tay nàng lên, nhẹ nhàng nhưng nhanh gọn. Draco ôm chặt Hermione vào lòng. Cô nấc lên, bật khóc trong vòng tay hắn. Chẳng ai nói với ai câu nào.
.
Hôm nay là ngày chia tay các học sinh cuối cấp. Bao trùm cả Hogwarts là những tiếng cười nói vui vẻ nhằm che lấp đi những nỗi đau giấu kín. Có cả những giọt nước mắt rơi xuống. Không thiếu những cái ôm của những người bạn, những lời thổ lộ chân thành của các cô vậu học trò.
Vài tiếng nữa thôi, những con người này sẽ phải xa nhau, bước sang một ngã rẽ mới. Mỗi học sinh mang trong mình một giấc mơ, một mục đích riêng không ai giống ai. Họ đều cùng theo đuổi con đường của riêng mình.
.
.
Tuuu... Tuuu..... Tuuu....
Tiếng còi xẻ lửa vang vọng khắp sân ga. Cuộc sống bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi.
Ngày hôm nay bầu trời âm u đến lạ thường như chực chờ cơn dông kéo đến. Sấm bắt đầu âm ỉ. Gió thổi rít phá hỏng sự bình lặng của cây cối.
Chào tạm biệt những người bạn cũ. Hermione và Draco cùng vào một khoang tàu trống người.
- Cậu thực sự muốn như vậy sao? - Cô gái mắt màu chocolate bất ngờ lên tiếng trong khi đang chất hành lí lên khoang để đồ.
- Ừm. - Chàng trai trả lời.
- Malfoy này nếu không muốn thì cũng không có ai ép buộc cậu đâu. - Cô giọng nài nỉ.
- Bởi vì tôi muốn nên mới làm như vậy.
- Sẽ rất khó khăn đấy.
- Cậu làm được mà tôi thì không sao? - Draco nhíu mày lại.
- Không chỉ là... - Cô không biết phải giải thích như thế nào với hắn nữa - Ý tôi là sẽ khó khăn hơn với một cuộc sống không có phép thuật.
- Chẳng có gì là không thể cả. - Hắn nói giọng cương quyết.
- Malfoy à đừng vì tôi mà cố gồng mình lên. - Cô cố thuyết phục hắn thay đổi quyết định.
- Không phải vì cô mà là vì tôi muốn thế. Tôi muốn mở công ty, tôi muốn kinh doanh, tôi không muốn phải ghò bó bản thân mình trong cái Thái ấp ảm đạm đấy cả đời đâu. Tôi chỉ vì bản thân mình thôi. Nên không phải lo lắng cho tôi đâu. - Hắn thấp giọng quay qua nhìn cô - Nhé?
Cô gật đầu đồng ý. Cô biết là mình sẽ không thể thuyết phục được hắn mà. Nhớ lại một tuần trước khi hắn nói sẽ đi cùng cô đến Cambridge, cô đã rất ngạc nhiên. Cô biết Draco lo lắng cho mình nhiều lắm.
Chính hắn là người đã bước đến bên cô, kéo cô vào lòng, an ủi cô vào ngày cô nhận được tin bố mẹ qua đời. Hắn ở đó, trong thư viện với cô. Không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm chặt cô.
.
Tàu bắt đầu chuyển bánh. Xình xịch, xình xịch đầy nặng nề. Bầu trời đã u ám lại hòa cùng với làn khói xám càng thêm ảm thảm. Gió vẫn thổi thật mạnh mẽ ngoài kia.
Đặt cuốn sách lên đùi, Hermione đưa mắt ra ngoài cửa sổ, cô nghiêng đầu bất chợt cất lời:"Le vent se lève, il faut tenter de vivre".
- Hả? - Draco theo phản xạ, nghiêng người về phía cửa sổ. Mione thấy gì ở đó? Draco thì chẳng thấy gì cả. Với hắn chỉ là quang cảnh cánh đồng quê và bầu trời bị mây đen giăng kín. Gió thì cứ ầm ầm như muốn nuốt chửng tất cả. Mọi thứ thật nhạt nhẽo. Hắn nghĩ.
- Cô nói gì vậy? - Hắn nhìn về phía cửa kính đầy thắc mắc.
- Không có gì đâu. - Cô cũng thế, cũng đang nhìn ra ngoài kia với ánh mắt đầy thích thú.
- Cô vừa nói " Gió đã nổi, chúng ta phải sống " đấy thôi. - Hắn cảm thấy khó hiểu cô gái ngồi đối diện mình. Đừng tưởng hắn nghe không hiểu gì, Draco hơi bị giỏi tiếng Pháp đấy.
- Chỉ là ngẫu hứng thôi. Nhìn gió thổi tự nhiên tôi lại nhớ đến câu thơ đó. - Cô nhìn về phía hắn giải thích.
Hắn quay ra, ánh mắt hai người chạm nhau. Đôi mắt xám xanh lạnh lẽo bắt gặp đôi mắt nâu ấm áp, ngọt ngào. Draco đỏ mặt, đứng dậy lấy ra một quyển sách từ trong cặp để che dấu đi sự xấu hổ của mình. Hermione bật cười thành tiếng khi chứng kiến bộ dạng lúng túng như kẻ trộm bị bắt quả tang của hắn. Cô thừa nhận rằng tim mình cũng có chệch một nhịp khi nhìn vào đôi mắt đó. Không biết tự bao giờ với cô ánh mắt của hắn không còn đau đớn nữa.
- Cô cười gì vậy? Đừng có cười nữa. - Mở sách ra mà không tập trung được chỉ tại điệu cười của cái con người ngồi đó.
- Cậu dễ thương thật đấy Malfoy à~ - Cô trêu chọc hắn.
- Granger. - Hắn phải cố lắm mới thốt nên lời khi nghe thấy cái từ "dễ thương" ấy.
- Xin lỗi. - Nói xin lỗi nhưng cô vẫn còn cười khúc khích. Cô thể nhịn được mà, kể từ khi chiến tranh kết thúc, đây là lần đầu tiên Hermione cười một cách thoải mái nhất. Ngạc nhiên hơn người làm cho cô cười lại là Draco Malfoy - kẻ tưởng như sẽ làm kẻ thù với mình cả đời.
Bên đầu ghế bên kia, trong lòng hắn cũng mừng thầm. Cũng một thời gian rồi, hắn mới lại nhìn thấy nụ cười hạnh phúc ấy.
Giây phút này đây, có hai kẻ đang bỏ mặc cả thế giới ngoài kia. Họ cố níu giữ thời gian dừng lại để niềm hạnh phúc nhỏ nhoi kia vụt mất. Hai người đó muốn lưu giữ khoảnh khắc này lại nơi trái tim.
.
.
Ở toa tàu của Harry Potter và Ron Weasley.
.
- Mình vẫn còn lo cho Hermy lắm. - Cậu bé sống sót bộc bạch.
- Yên tâm đi, bên cạnh bồ ấy còn có Malfoy mà. - Ron an ủi, nhìn sang cô bạn gái mình một cách trìu mến.
- Đúng đó. - Pansy gật đầu lia lịa. - Dù sao thì Draco cũng là người đứng đầu nhà Slytherin mà.
- Nhưng mình vẫn lo. - Harry nhìn vô định lên trần.
- Chị Mione có thể làm được mà anh. - Ginny hướng mắt về cậu trai đang ngồi cạnh mình.
- Nhưng... - Harry cố phủ nhận.
- Sẽ ổn thôi, Mione bồ ấy sẽ ổn thôi. - Ron nói giọng quả quyết. Điều này xảy ra khá hiếm với cậu trai út nhà Weasley.
- Chẳng lẽ bồ không lo cho bồ ấy sao Ron? - Harry hơi nhướn người về phía trước.
- Có, mình lo chứ. Nhưng ta phải tin vào bồ ấy, Mione đã tự lập và trưởng thành hơn chúng ta từ rất lâu rồi. - Vẫn giữ vẻ nghiêm túc trên mặt.
- Bồ nói đúng. - Harry ngả người ra sau tựa hẳn vào ghế, tay để trên trán. Đúng Ron nói không sai, Mione rất mạnh mẽ và cô ấy có thể sống sót trong bất cứ trường hợp nào. Cô sẽ phân tích tình hình thật chặt chẽ, sử dụng trí thông minh, kiến thức của mình để đưa ra cách giải quyết. Chúng ta phải tin tưởng cô ấy. Và cô không cô đơn, bên cô còn có hắn nhưng Harry không chắc chắn về Malfoy lắm. Lúc hắn thông báo với mọi người là hắn sẽ đi cùng với Mione. Harry không khỏi sửng sốt. Câu hỏi "TẠI SAO?" cứ lởn vởn trong đâuf cậu. Thở dài, mắt nhắm nghiền, Harry Potter lịm đi trong giấc mộng khi cơn buồn ngủ kéo tới.
.
Ngoài kia, bị bao trùm bởi một màu xám xịt. Bầu trời vẫn lộng gió. Cây lá nhảy múa trong không trung. Nắng mưa chẳng rõ ràng. Cái âm u này chỉ khiến con người ta phải giợn tóc gáy. Với những kẻ đang đau khổ, gặp cảnh này thì nỗi đau lại càng há miệng rộng hơn. Như bị thâu tóm bởi một thế lực hắc ám nào đó.
Liệu điều này là một điềm báo trước cho một điều gì đó?
.
Trong khi các học sinh của chúng ta đã yên vị thì lại có hai kẻ môt cao, một thấp đang mò mẫm trong bóng tối.
Kẻ cao hơn kia lấy từ trong áo khoác ra một thứ gì đó sắc nhọn hướng về tên kia. Xoẹtttt. Âm thanh sắc lanh vang lên. Nhanh chóng, một chất dịch đỏ chảy ra. Tên đó ôm bụng, cố gào cứu nhưng không thế thốt lên bất cứ lời nào. Sau một lúc, tên bị đâm không còn giẫy giụa nữa. Từ từ, tên này ngã gục xuống sàn, chìm vào giấc mộng vĩnh hằng.
Chắc chắn tên kia không vòn thở nữa. Kẻ với thân người cao nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ, cất cái thứ sắc nhọn kia đi. Để lại cái xác lạnh và thứ một gì đó trên hành lang, kẻ tội đồ giấu mặt biến mất trong bóng tối.
Quá sơ suất, kẻ đó không hề hay rằng tên kia đã nhanh chóng thực hiện một điều gì đó.
.
.
.
.
.
• End Chap 2 •
BẠN ĐANG ĐỌC
• With You • Dramione #Dramione • Tự sáng tác •
Bí ẩn / Giật gân• Đây là fanfiction đầu tiên mình viết. • Hy vọng mọi người thích nó. • Không sao chép, không re-up lên các trang khác, web khác, hay một tài khoản khác trên Wattad. • Fic được đăng duy nhất trên tài khoản này. • Mình chỉ sở hữu cốt truyện của c...