Ngoại truyện 1
Từ rất rất lâu về trước, ẩn sâu trong khu rừng Cổ Tích, có một nữ Phù Thủy tài năng và xinh đẹp. Tên của cô ấy là Hermione Granger. Cô có một mái tóc xù bồng bềnh đặc trưng và luôn đi cùng cô là một con mèo béo ục ịch với bộ lông màu vàng tên là Crookshanks. Nữ Phù Thủy bất tử sống một mình trong căn nhà gỗ. Thế giới của Hermione chỉ quanh quẩn xung quanh khu rừng. Người duy nhất cô tiếp xúc là Thầy của mình – cũng sống trong rừng cổ tích. Còn lại cô chỉ nói chuyện với tinh linh còn con người thì không.
Cứ như vậy, cuộc sống kéo dài 300 năm của cô đã trôi qua.
Cho tới một ngày kia.
Khi chiến tranh giữa các vương quốc loài người nổ ra. Chúng tàn phá ruộng làng, chém giết người dân vô tội. Có rất ít Phù Thủy trên thế giới và họ quyết định làm ngơ trước cuộc chiến.
Hôm đó, Hermione đang từ nhà của Thầy cô trở về. Trên con đường quen thuộc, cô đã gặp một cậu bé.
Đó là một cậu bé tóc màu bạch kim chừng 5 – 6 tuổi đang ngồi dựa vào gốc cây. Cậu bé phả ra những hơi thở yếu ớt. Các vết thương xuất hiện ở khắp nơi trên người cậu ta. Người cậu bé gầy gò, hốc mắt thì đen lại.
Ôi con người. Mới thật thảm hại làm sao.
Hermione nhìn cậu bé bằng ánh mắt vô cảm. Sau một hồi cô quyết định bước về phía cậu bé. Cô ngồi xuống đối diện cậu bé. Hermione hỏi.
"Này con người. Ngươi có muốn sống không?"
Cậu bé nặng nhọc mở mắt ra nhìn cô. Cậu há miệng ra và gật đầu yếu ớt.
"Vậy sao~"
Hermione dùng phép thuật của mình để mang cậu bé về nhà mình và chữa trị cho cậu bé. Sau đó cậu bé đó đã ở lại cùng với Hermione dưới tư cách một học viên.
Thấp thoáng mà 3 năm đã trôi qua.
Tên của cậu bé đó là Draco Malfoy.
Dù không có phép thuật nhưng cậu làm việc rất nhanh nhẹn và chăm chỉ. Hermione nghĩ đó chỉ là cách mà Draco trả ơn cô thôi. Thầy của cô từng nói rằng cô không được phép quá thân thiết với con người. Nhưng Hermione nghĩ cậu bé này là một ngoại lệ và đã ra sức xin thầy mình để cậu bé có thể ở lại với mình.
Một ngày, Draco hỏi Hermione.
"Thầy ơi, tại sao con không thể sử dụng phép thuật?"
"Uhm... Ta đã nói hàng ngàn lần rồi Draco. Đó là vì con là con người đó."
Hermione trả lời khi đang điều chế một liều thuốc.
"Vậy thì tại sao con người lại không sử dụng được phép thuật ạ?"
"Cái đó là do chúa trời định đoạt con ạ."
Hermione mỉm cười hiền từ xoa đầu cậu nhóc 8 tuổi đầy mộng mơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
• With You • Dramione #Dramione • Tự sáng tác •
Bí ẩn / Giật gân• Đây là fanfiction đầu tiên mình viết. • Hy vọng mọi người thích nó. • Không sao chép, không re-up lên các trang khác, web khác, hay một tài khoản khác trên Wattad. • Fic được đăng duy nhất trên tài khoản này. • Mình chỉ sở hữu cốt truyện của c...