Người vừa đi vào là một người đàn ông tương đối tuấn lãng, nên hình dung về anh ta như thế nào?
Gương mặt cực kỳ tuấn tú với sống mũi cao, tuy làn da trắng như bạch ngọc nhưng lại mang theo hơi thở phái nam thành thục rõ ràng. Trên người mặc một bộ tây trang màu đen đuôi tôm càng nổi bật lên thân hình thon dài, tư thái ưu nhã lỗi lạc, chẳng khác nào một Bá tước đến từ cung đình châu Âu, lại giống với hình ảnh Quân tử dịu dàng như ngọc ở Nhật Bản cổ đại. Hai phong cách rõ ràng bất đồng, nhưng tụ trên người của anh, không những không khiến cho người ta cảm thấy ngột ngạt, mà ngược lại, chỉ có kích động than thầm về ma pháp của tạo hóa.
Nhưng những điều đó cũng chưa tính cái gì, đẹp nhất vẫn chính là đôi mắt kia, trong con ngươi mỏng màu xanh dương lưu chuyển ánh sáng mị hoặc, như tích tụ toàn bộ biển cả mênh mông, đáy mắt tỏa sáng, lấp lánh dải tinh tú mênh mông, chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú, mang theo nụ cười thản nhiên. Toàn thân toát ra vẻ dịu dàng quý phái giống như sóng biển xanh thẳm nhộn nhạo, mở rộng vòng tay ôm lấy bảo vật trân quý nhất, an ủi, che chở, bảo vệ người mình yêu thương. Người đàn ông này, xác thực có bản lãnh để cho người ta thần hồn điên đảo.
Người đàn ông này là ai? Có lẽ nhiều người đã đoán được rồi, có lẽ vẫn còn đang bị anh ấy mê hoặc, nhưng không sao, chúng ta cứ từ từ đi tìm câu trả lời.
Người đàn ông kia trên môi nở nụ cười chậm rãi đi tới, cúi người xuống, đón lấy cậu nhóc đang chạy như bay đến, sau đó nghiêng người hôn lên mặt cậu bé mấy cái, tạo nên âm thanh "Moa! Moa!" vang dội.
"Cha, con nhớ cha muốn chết á!" Cậu nhóc vui vẻ nói.
Người đàn ông nghe thấy thế liền bật cười nói: "Kotaro có ngoan không, có chọc mẹ tức giận hay không?"
"Dĩ nhiên không có rồi! Con chính là một thân sĩ mà!" Kotaro chống hai cánh tay mũm mĩm nhỏ bé lên hông, tuyên bố rất hùng hồn. Nhưng chiếc quần yếm bị rớt một chiếc cúc, công thêm cả chút cát dính trên áo chính là bằng chứng tố cáo thuyết phục nhất.
Xoa xoa mái đầu ngắn ngủn, người đàn ông cười cười, sau đó ôm cậu bé đứng lên, nhìn về phía Kagome, nở một nụ cười mê người: "Kagome, anh đã về!"
Kagome không keo kiệt chút nào đáp lại anh bằng nụ cười xinh đẹp, ấm áp: "Aki, hoan nghênh trở lại!" Đúng vậy, anh chính là Akitoki Hojo, Bàn tay của Thượng đế trong truyền thuyết, người được xưng tụng là ông Vua không ngai vàng của giới thiết kế, mà nay lại là người tiếp quản của Tập đoàn tài chính khổng lồ. Anh, đã lần lượt lập nên kỳ tích, quả thật có thể vang danh sử sách. Nhưng một người như vậy, mỗi khi về tới đây, lại trở thành một người đàn ông bình thường, chỉ là một người đàn ông nhớ nhung vợ yêu cùng con trai của mình.
Hai người họ nhìn nhau cười, tràn đầy ăn ý. Trong mấy năm qua, bọn họ sống chung lâu ngày, đã sớm quen thuộc với đối phương, mà anh không chỉ từ bốn năm trước mà hiện tại vẫn luôn coi cô như trân bảo, tình yêu dành cho cô chỉ có tăng thêm chứ không hề phai nhạt.
Đôi mắt to hoạt bát của Kotaro chợt ánh lên tia tinh quái, ghé miệng vào bên tai Akitoki lặng lẽ nói mấy câu, hai cha con nháy mắt với nhau, dường như đã đạt thành cam kết nào đấy. Tiếp sau đó Kotaro vươn cánh tay mũm mĩm hướng về phía mẹ mình làm nũng nói: "Mẹ, ôm ôm. . . . . ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/INUYASHA/VER] Không Muốn Làm Thế Thân!
Fiksi PenggemarAnh kiêu ngạo mà nói rằng: "Một trăm vạn, tôi mua cô một năm." Cô trả lời không chút do dự: "Được". Rồi sau đó, lại nghe thấy anh cất giọng đầy châm chọc: "Nhóc con, cô cũng thật thẳng thắn đấy". Cô liền nhắm mắt tự giễu: "Dù sao đã bị anh chiếm...