Chương 1: Lời tỏ tình lần thứ N

459 27 0
                                    

"T..Taehyung à, mình... mình thích cậu lắm". Jisoo nói với khuôn mặt thật đỏ như quả cà chua chín.
Cô chìa trên tay mình ra một hộp chocolate vị matcha ra cho Taehyung, hộp chocolate ấy thật đặc biệt bởi chính người làm ra nó .
Taehyung , cậu con trai của tập đoàn Ibighit không buồn nhìn cô một cái ,cậu đưa tay cầm hộp chocolate vứt thẳng vào sọt rác đối diện rồi bước đi không thèm ngoái nhìn lại. Cậu lạnh lùng thiệt đó , Taehyung à! Nhưng tớ thích . Jisoo cười nhếch môi rồi bước đi theo hướng của cậu.
Tính ra là cô đã tỏ tình với cậu chính xác là 199 lần tính luôn cả hôm nay và cô đã công khai theo đuổi cậu từ hồi hai đứa học chung tiểu học kia kìa vậy mà cậu cũng không rung động được nữa ,Haizz ai nhìn cũng thấy Jisoo tôi giống một chú cún nhỏ đang lẽo đẽo theo người chủ của mình nên từ đó đã ra đời một biệt danh cho hai chúng tôi mỗi khi đi cùng nhau là " hoàng tử dắt chó đi dạo" . Tôi thích lắm lắm lắm luôn !!! Chỉ vì một lí do rất đơn giản là :" tôi thích Kim Taehyung" nhưng hôm nay tôi lại buồn não nề vì ba tôi mới mất và cậu lại không thèm nhìn tôi dù chỉ một cái nào khi tôi tỏ tình với cậu chứ ?! Cái hộp chocolate ấy là tôi đã thức khuya làm cho cậu ấy đấy!! Tại sao Taehyung không hiểu cho mình chứ??
Tôi đi theo cậu đến cửa lớp học , cậu xoay lại nhìn tôi và cất tiếng nói trầm và nó như xoáy sâu vào tim Jisoo tôi thêm vạn lần làm tôi muốn bật khóc :" Cậu làm ơn hãy tránh xa tôi ra , biến cho khuất mắt càng tốt."
Nhưng Jisoo là một đứa rất kiên cường , cô không khóc nhưng mắt cô lại đỏ hoe , tay run lập cập đưa lên chạm vào khuôn mặt thanh tú của Taehyung , bỗng anh dùng tay gạt ra nhưng vì lực quá lớn nên làm Jisoo ngã xuống nền đất rướm hết cả máu nhưng tôi không từ bỏ , cố gắng gượng đứng lên nói rõ:" Có thật nếu tớ rời khỏi thì cậu sẽ vui hơn không ?"
Taehyung không nói gì quay mặt đi thẳng vào lớp học. Còn tôi khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu , vậy cô đã lãng phí hơn mười mấy năm để theo đuổi cậu nhưng lại nhận được sự lạnh nhạt đến vô tình như thế này. Được, chỉ cần anh vui thì cô cũng sẽ quyết định từ bỏ, Jisoo vào lớp học nhưng cô học không vô nổi. Đến giờ ra về cô lặng lẽ móc từ chiếc túi áo khoác ra một chiếc điện thoại nhắn cho cậu :" Tạm biệt anh, thanh xuân của em . Dù em biết mối tình đầu thì mãi mãi không thành nhưng em vẫn cố chấp bám lấy anh, em thành thật xin lỗi. Vĩnh biệt anh, chúng ta mãi mãi là hai đường thẳng song song không thể gặp nhau tại một điểm được gọi là tình yêu được."
Đúng mười hai giờ cô sẽ mãi mãi rời khỏi vùng Seoul này.  
Còn tiếp

(VSOO) MÃI MÃI LÀ NGƯỜI THỨ BA ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ