Sau khi cả nhóm đến bãi biển thì sau vài phút ngắn ngủi nhẹ nhàng trôi qua thì Min Min và Jin cũng tới với những thương tích chả nhẹ nhàng chút nào . Họ tường thuật lại cho mọi người nghe những vụ việc đã xảy ra vừa kể vừa ấm ức cả mình.
Min:" Em và Jin hyung đi vào nhà vệ sinh để đi .... chỉ cần biết là vậy thôi cũng được rồi , bỗng nhiên trong lúc hai tụi em đang cởi khóa quần ra tự nhiên bị nguyên đôi giày thồn vào họng, chời ơi tụi em giật mình thấy bà lun bỗng hai đứa quay sang tính chửi rồi ấy chứ nhưng......"
Cả đám ( trừ Jin): Nhưng gì !???"
Jin:" nhưng người thồn vào họng Jimin là con gái, rất can đảm và tán thẳng tụi anh hai bạt tai trời giáng nhưng có một điều rất lạ là em ấy không ngại khi tụi anh đang cởi .... quần."
Cả nhóm:" nà ní???"
Min:" thiệt ah, ẻm còn quát làm tụi em sợ điếng người. con gái gì đâu mà thô bạo thấy mà gớm.Khi tụi em ra ngoài thì phát hiện đó là nhà vệ sinh nữ:)))"
Jisoo:" thôi dù gì mọi chuyện cũng đã qua rồi đừng nhắc lại chuyện xấu hổ ấy làm chi , giờ đã đến lúc.... play time!"
Cả nhóm rượt nhau khắp nơi trên bãi cát, Jisoo lấy cát chọi khắp người Taehyung làm lấm lem trên cơ thể săn chắc thoắt ẩn thoắt hiện kia ( xạo vừa thôi ba , bụng nc lèo thì cs.)Min và Jin thì ngồi trên bờ khóc ròng vì không được chơi do đi đến quá muộn nên bị phạt ngồi cắt trái cây cho mọi người.Min ga lăng dùng tay thi sức bóp vỡ trái..... nho , dùng đầu bổ dừa( anh thật lợi hại) . Sau cả nhóm thấm mệt thì mọi người lên ăn, những trái nho mà bị Jimin bóp nát thì đem đi đắp mặt nạ cho Suga lúc cụ đang ngủ nhưng anh vẫn không biết gì vẫn nằm ngủ say như chết.Buổi chiều tà với bảy người con trai và một người con gái, họ đều xinh đẹp đều căng tràn sức sống tuổi trẻ , khung cảnh hòa cùng tiếng biển khơi vọng hát dạt dào hòa mình vào nụ cười lau kiếng của Jin tạo nên một giai điệu thiệt bắt tai.:))
Cả nhóm dọn dẹp bãi biển rồi ai nấy về phòng , hẹn là 7 giờ xuống sảnh ăn tối.Taehyung và Jisoo bước vào phòng có vẻ Jisoo đang suy nghĩ điều gì đó nên thiếu điều đụng đầu vào tường may nhờ có Taehyung nhà ta ga lăng chắn dùm.
Taehyung cất tiếng hỏi:" Jisoo em có chuyện gì muốn tâm sự hã, anh thấy mặt em khó coi phết đi được."
Jisoo:' Vâng"
Taehyung:" chuyện gì vậy ? nói anh nghe xem nào?"
Jisoo:" anh nhớ cái vụ hồi trưa Min hyung và Jin hyung kể không ạ? em thấy người thồn giày vào họng Min hyung hơi quen quen. Giống như là một người bạn em từng quen vậy, cô ấy luôn dùng bảo lực để giải quyết tất cả và chiêu thức của cô ấy là thồn giày."
Taehyung:" chắc theo anh nghĩ là người giống người thôi mà, không có chuyện trùng hợp vậy đâu.Mà em đừng có nói với anh là chỉ vì chuyện này mà em trằn trọc nãy giờ đấy nhé?"
Jisoo:" Nae đúng rồi ạ.Cơ mà anh đi tắm đi , nhanh lên kẻo mọi người chờ."
Taehyung:" Ukm em."
Sau 15' Taehyung bước ra với chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần bông thoải mái( là quần bông cơ đấy). Tiếp theo Jisoo cũng bước vào nhà tắm, cô vẫn nghĩ về chuyện hồi trưa nên quên mang theo đồ , mà khổ nỗi lúc tắm xong mới chợt nhớ ra.
Jisoo:"Oppa , Oppa anh có ở đó không?"Không thấy ai trả lời nên Jisoo đã tạm quấn đại cái khăn mỏng trong nhà tắm và rón rén bước ra ngoài. Khi cô vừa đứng trước tủ quần áo thì Taehyung bật mở cánh cửa phòng làm Jisoo giật mình chiếc khăn mỏng từ từ rơi xuống và tiếp đất an toàn.
Jisoo: Á....... chết đi đồ lưu manh , biến thái , chết đi." Jisoo vừa nói không để ý coi mình có mặc đồ hay không cứ tiến tới hét vào mặt Taehyung nhiều lần, bỗng số mệt chó má an bài cô trượt chân té bởi chiếc khăn mà mình quấn . Bây giờ trông hai người đang ở một tư thế rất ư là ái muội. Jisoo nằm trên anh ,Taehyung nằm dưới và cô cảm nhận được sực ấm nóng của một vật thể lạ nào đó đang lớn dần và ma sát ở ngay đùi.Jisoo vùng dậy, chạy toan vào nhà tắm rửa mặt để lại Taehyung đang ngơ ngác như con nai vàng.
Jisoo sau khi thay đồ xong toan bỏ đi trước mặc Taehyung đã nói thế nào đi nữa, vào bàn ăn...
( còn típ).
Án nhon mn au đánh up mn đó nha. nhớ vote cho au nhé và au xin lỗi vì đã ra chap chậm trễ.<3
BẠN ĐANG ĐỌC
(VSOO) MÃI MÃI LÀ NGƯỜI THỨ BA ?
FanfictionHoa kia nở cũng phải tàn, tình yêu em dành anh mãi mãi không tàn theo năm tháng. Anh từ bỏ cả thế giới , em nên từ bỏ..... anh