Chương 26: Nhìn Thấy Thiên Đường

488 54 3
                                    

Sau khi tự thuyết phục mình tất cả chỉ là một bộ phim, tình trạng của Ninh Ninh tốt hơn rất nhiều.

Cô thậm chí có thể mỉm cười đối mặt với Trần Quan Triều, mặc cho nước miếng của anh ta phun đầy mặt.

"Rốt cục hôm nay cô bị sao vậy hả?" Trần Quan Triều điên loạn vò đầu bứt tóc, đi tới đi lui trên sân khấu, cuối cùng đứng lại trước mặt Ninh Ninh, đôi mắt đầy tia máu nhìn cô chòng chọc, "Diễn xuất của cô đi đâu hết rồi?"

Ninh Ninh giơ tay lau nước miếng trên mặt, cười đáp: "Đây là là diễn xuất thật sự của tôi đấy."

Diễn xuất của cô đến từ Khúc Ninh Nhi, đến từ nỗi oán hận khắc cốt ghi tâm, thực tế chứng minh đạo diễn nói không sai chút nào, cô là một nữ diễn viên có khuyết điểm chí mạng, cô không thể thể hiện bất kỳ cảm xúc nào ngoài thù hận, không thể diễn bất kỳ vai diễn nào ngoài Khúc Ninh Nhi.

Nhưng Trần Quan Triều không chịu chấp nhận sự thật này, đây là lần thứ tám anh ta quát bảo cô: "Lại lần nữa!"

Chung quanh rộ lên tiếng kêu ca oán thán, khuôn mặt ai nấy đều lộ vẻ mệt mỏi, ánh mắt mọi người nhìn Ninh Ninh đều có phần khó chịu, từ buổi sáng đến giờ, dưới áp lực mạnh của Trần Quan Triều, rất nhiều người còn chưa được uống một ngụm nước, những người mảnh mai như cô kiều nữ đã có dấu hiệu cảm nắng, ai nấy đều đã bị đẩy tới cực hạn — bao gồm cả Ninh Ninh.

Trên người cô mặc bộ phục trang hoàn chỉnh màu lam, kín không kẽ hở như một bộ áo giáp, bên trong đã hoàn toàn ướt đẫm, Ninh Ninh tự hỏi không biết những chỗ mình đi qua có để lại một vệt nước hay không.

Trên hành lang dựng một dãy gương đồng, Ninh Ninh đi nhanh qua gương, bóng dáng phản chiếu trong gương như một u hồn lướt nhẹ qua, bỗng nhiên bên tai truyền đến một tiếng ca, cô quay đầu nhìn lại, thấy một diễn viên trẻ đang đứng trên sân khấu, mặt phấn má đào, đang nâng tay áo xướng khúc.

Đây là một cảnh rất quan trọng trong Bóng Ma Rạp Hát, kể rằng sau khi biểu diễn xong, anh chàng diễn viên mới Lục Vân Hạc lén lút lên sân khấu luyện giọng, có một đoạn hát mãi không tốt, anh ta bật khóc, lúc này chợt có giọng hát của một cô gái truyền đến, hát lại đoạn mà anh ta vừa hát mãi không được, lặp đi lặp lại đến khi anh ta hát được hoàn chỉnh cả bài mới thôi.

Lục Vân Hạc quá đỗi vui mừng, ngẩng đầu mỉm cười với đối phương, Bóng Ma ở trên lầu nhìn xuống, cũng chậm rãi mỉm cười với anh ta.

Trần Quan Triều đặt tên cho cảnh này là Nhìn Thấy Thiên Đường.

Lúc bắt đầu tất cả đều thuận lợi, nhưng vào phút cuối, khi Ninh Ninh cúi đầu mỉm cười với anh ta, anh ta không cười lại với cô, mà rít lên một tràng dài: "Tôi muốn cô cười kiểu mối tình đầu cơ mà, không phải cười như xác chết vùng dậy đâu nhá á á á á á!!!"

Chẳng còn cách nào khác, Ninh Ninh cố nhớ lại những nhân vật có liên quan đến mối tình đầu mà cô từng xem, sau đó tác động lên toàn bộ dây thần kinh trên mặt, nhoẻn miệng cười với anh ta.

... Hiệu quả xem ra không được tốt, mọi người đều lùi về sau một bước, lộ ra vẻ mặt sợ hãi kiểu "Tôi ngưng mắt nhìn vực sâu, vực sâu cũng đang ngưng mắt nhìn tôi".

Tôi từng xuyên qua bộ phim nàyWhere stories live. Discover now