Khúc lão đại giận điên lên rồi.
Ông ta bất chấp làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của đoàn xiếc thú, nhất định muốn cho cả lũ thành viên dự bị tốt nghiệp sớm, biến thành "ngôi sao lớn" trong một cái lều khác.
"Đều là lỗi của mày!" Trong phòng hình phạt, Khúc lão đại túm tóc Trần Quân Nghiên, hung tợn bảo hắn, "Mày cũng thế, thằng Long Nhị cũng thế, lũ chúng mày đừng đứa nào mơ chạy thoát! Hôm nay tao cho lũ chúng mày chọn tượng gỗ trong hộp hết!"
Trần Quân Nghiên mặt mày bầm tím, hắn chậm chạp căng mí mắt hé ra một đường, cười hỏi ông ta: "Giờ chắc tiểu thư sợ ông lắm nhỉ?"
Vẻ mặt Khúc lão đại vặn vẹo một chút, sau đó ông ta nhếch miệng cười.
"Mày giỏi, mày giỏi lắm." Ông ta thả tay ra, Trần Quân Nghiên rên lên một tiếng, ngã vật xuống bên chân ông ta, Khúc lão đại từ trên cao nhìn xuống, cười nói, "Thằng khốn, mày còn khốn nạn hơn tao nữa kìa, nếu không xảy ra việc ngày hôm nay, tao nhất định sẽ giữ mày lại, bồi dưỡng mày, bởi vì mày nhất định có thể lăn lộn rất tốt trong cái xã hội chó má này."
Nói xong, ông ta nhấc cái hộp gỗ trên bàn lên, không biết vì sao chợt ngẩn người, một chốc sau ông ta mới đặt cái hộp xuống, không quay đầu lại mà nói với Trần Quân Nghiên: "Mày phải biết ơn tiểu thư, con bé xin tao cho chúng mày một cơ hội, cho chúng mày tự chọn tượng gỗ trong hộp, chứ nếu mà để tao, tao sẽ chọn cách tàn nhẫn nhất để bào chế chúng mày."
Cánh cửa mở ra, ánh trăng hắt vào, rọi một khoảng sáng lên mặt Trần Quân Nghiên, khoảng sáng cứ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi biến mất khi cửa phòng khép lại.
Ngoài cửa, Khúc lão đại ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, đuổi đám người hầu bên cạnh đi hết, ông ta tự xách đèn lồng đi về nhà, giày đạp lên tuyết phát ra tiếng lạo xạo. Ông ta khoác một thân gió tuyết về nhà, suốt cả đoạn đường chỉ nghĩ cách mở lời với Ninh Ninh thế nào, ông ta cười bảo cô: "Ninh Nhi, con có thấy ria mép của cha xấu không nào? Lại đây, cho cha chiêm ngưỡng tay nghề cạo râu của con nào."
Ông ta yêu quý bộ ria mép là thế, nhưng vì con gái, nó có đáng gì?
Ninh Ninh nhìn ông ta bằng ánh mắt phức tạp, cô không biết chính mình nên trả lời ông ta ra sao, bởi vì... Cô lại đánh mất cảm giác hài hòa giữa các nhân vật rồi. Không, tình huống còn tệ hơn nữa, cô đã hoàn toàn bị tách khỏi nhân vật Khúc Ninh Nhi.
Sự vô tâm của Khúc Ninh Nhi ngăn trở lương tri của Ninh Ninh, lương tri của Ninh Ninh lại đang trách móc Khúc Ninh Nhi vô tâm, cuối cùng lương tri vẫn chiếm thế thượng phong, cho nên người đang đứng trong phòng này là Ninh Ninh, một diễn viên lại một lần nữa rơi vào bi kịch bị tách khỏi nhân vật, thậm chí không có cách nào thuận lợi sắm vai Khúc Ninh Nhi được nữa.
Sau một lúc lâu ngơ ngác nhìn ông ta, Ninh Ninh cầm lấy dao cạo râu, bước về phía ông ta.
Má Vương ở bên cạnh im lặng thắp một ngọn nến, ánh lửa lay động chiếu vào đôi mắt người đàn ông, khiến con ngươi ông ta nhiễm màu vàng ấm áp. Lúc dao cạo râu cạo đi cọng ria mép nực cười cuối cùng kia, một gương mặt giữa độ tuổi thanh niên và trung niên lộ ra, vừa lạnh lùng vừa dịu dàng, vừa tàn khốc lại nghiêm nghị, thậm chí còn có phần anh tuấn, một vẻ đẹp lạnh lẽo như lưỡi lê sắc bén trong đêm tuyết.
![](https://img.wattpad.com/cover/140028535-288-k675890.jpg)
YOU ARE READING
Tôi từng xuyên qua bộ phim này
Mistério / SuspenseTên truyện: Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này Tác giả: Mộng Yểm Điện Hạ Editor: Zinny