Sáng sớm, Ninh Ngọc Nhân và Văn Vũ còn chưa tỉnh, Ninh Ninh tỉnh lại đầu tiên.
"Thật không hiểu nổi." Cô nhìn Văn Vũ đang nằm bên cạnh, nghĩ thầm, "Ôm mình ngủ chẳng lẽ không lạnh à? Cơ thể này, lạnh khác gì xác chết đâu..."
Văn Vũ dường như không có cảm giác an toàn, hay thằng bé sợ cô không có cảm giác an toàn? Thằng bé dính vào cô mà ngủ như một con gấu túi, hai tay ôm chặt cánh tay cô, miệng còn chóp chép hai tiếng.
Ninh Ninh khẽ khàng rút tay ra, bàn tay hơi tê, cô nắm vào thả ra một lát, sau đó ồ một tiếng. Là vì hôm qua ăn cơm nóng chăng? Ngón tay đã có chút độ ấm rồi...
Cửa phòng khẽ khàng mở ra rồi đóng lại, không đánh thức người bên trong.
Trong khoảng sân phủ một tầng sương mỏng, Ninh Ninh đi đến chỗ gốc mai, mở chiếc gương nhỏ trong lòng bàn tay ra, nói với người trong gương: "Khúc Ninh Nhi."
Khúc Ninh Nhi hiện lên trong gương.
Ninh Ninh không sợ hãi như lúc trước, cũng không phẫn nộ như lúc trước, thậm chí cô còn mỉm cười, ôn hòa nói với cô ta: "Cô vẫn luôn giúp tôi, nếu không có cô, có lẽ tôi còn chẳng qua nổi vòng thử vai của bộ phim Cô Gái Xấu Xí, càng miễn bàn đến Bóng Ma Rạp Hát."
Khúc Ninh Nhi cười với cô.
"Nhưng cô cũng luôn cản trở tôi, không cho tôi yêu người khác, cũng không cho tôi sắm vai nhân vật nào khác." Ninh Ninh chậm rãi thu lại nụ cười, nghiêm túc nói từng câu từng chữ với cô ta, "Tôi rất biết ơn cô, nhưng xin lỗi, bây giờ tôi muốn chúng ta mỗi người một ngả."
Khúc Ninh Nhi khóc òa lên, vừa khóc vừa phẫn nộ rít gào.
Nhưng Ninh Ninh gập cái gương lại, cạch một tiếng, gương mặt cô ta, giọng nói của cô ta, tất cả đều bị nhốt lại trong đó.
"Bắt đầu lại từ đầu thôi." Ninh Ninh thở ra một hơi, tự nhủ, "Mình không có khả năng một bước lên trời, trở thành một diễn viên như mẹ, mẹ cũng chỉ bắt đầu từ phồng mũi trợn mắt đấy thôi. Đi bước nào chắc bước đó, đừng suy nghĩ có thể đóng vai Bóng Ma hay không vội, trước mắt phải diễn cho tốt cảnh 'Nhìn thấy thiên đường'."
Bắt đầu lại từ đầu rất khó, với Ninh Ninh mà nói thì còn khó hơn, nếu ngay từ đầu diễn xuất của cô chỉ sàn sàn như Ninh Ngọc Nhân, mọi người sẽ thấy được sự tiến bộ của cô, nhưng ngay từ đầu cô đã biểu hiện quá xuất sắc, cho nên bây giờ mọi người chỉ thấy cô đang ngày càng tụt lùi.
Đặc biệt là Trần Quan Triều, giờ hễ nhìn thấy Ninh Ninh là vẻ mặt anh ta như thể bị người ta lừa cho một vố đau điếng vậy, như thể tìm được một cô bạn gái, tẩy trang xong mới phát hiện đối phương là một thằng đực rựa.
Tất cả sự cười nhạo, tiếc nuối, thất vọng, Ninh Ninh đều vui vẻ đón nhận, lúc diễn tập không cần đến cô, cô ngồi dưới ghế khán giả quan sát, khi diễn xong, cô 'hey' một tiếng: "Có thể đi với tôi một lát được không?"
Ninh Ngọc Nhân dừng bước, quay lại nhìn cô.
Đến đầu hành lang, nơi Ninh Ninh từng dạy cô ta cách diễn xuất, hai người ngừng chân, Ninh Ninh khiêm tốn hỏi: "Cô dạy tôi diễn cảnh này được không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/140028535-288-k675890.jpg)
YOU ARE READING
Tôi từng xuyên qua bộ phim này
Mystery / ThrillerTên truyện: Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này Tác giả: Mộng Yểm Điện Hạ Editor: Zinny