Đó là một bà cụ cao tuổi, dơ dáy già nua, tóc bết thành từng cụm, quần áo trên người cũng rách rưới nhếch nhác, giống như mấy năm liền không tắm.
"Hôm nay cũng không phải ư?" Bà ta nhìn tấm poster trên cửa, lẩm bẩm một câu rồi xoay người đi.
"Đợi đã!" Ninh Ninh vội đuổi theo, "Bà ơi, xin hỏi bà có bán chiếc vé kia không ạ?"
Người gác cửa ở bên cạnh kéo cô từ trong mưa về dưới mái hiên.
"Bà cụ không bán đâu." Nhìn bóng dáng tập tễnh phía xa, ông ta lạnh nhạt nói, "Bà cụ chờ bộ phim đó mười lăm năm rồi, còn sống ngày nào sẽ chờ ngày đó."
Vừa dứt lời thì có tiếng ô tô phanh gấp.
Ninh Ninh quay đầu lại, chỉ kịp thấy một chiếc xe con hoảng hốt chạy trốn, bà cụ nằm nghiêng trên mặt đất không nhúc nhích, ngay cả lúc này, bà vẫn ôm chặt tấm vé vào trong ngực.
Một giờ sau, bệnh viện.
Bác sĩ từ phòng giải phẫu bước ra, nói với Ninh Ninh mấy câu, sau đó lắc đầu.
"Bà cụ không cầm cự được lâu đâu." Ông ta nói, "Có gì cần nói thì mau vào nói đi."
Ninh Ninh mở cửa, chậm rãi đi về phía bà cụ đang nằm thoi thóp bên trong.
"Tôi chưa thể chết được, tôi chưa thể chết được......" Đến gần, cô mới nghe thấy tiếng thều thào của bà cụ, bà đang liều mạng trấn an bản thân, "Tôi còn chưa xem được bộ phim đó, tôi không thể chết được......"
Rốt cuộc là bộ phim gì, đáng để một người chờ đợi những mười lăm năm? Rốt cuộc là bộ phim gì, khiến một người cận kề cái chết vẫn canh cánh trong lòng?
"Bà ơi." Ninh Ninh hỏi bà cụ, "Có cách nào liên lạc được với người nhà của bà không?"
Bà cụ không nói ra cách liên lạc với người nhà, mà chuyển ánh mắt có phần vô hồn về phía Ninh Ninh, trong mắt rốt cuộc tụ một tia sáng, bà ta thều thào: "Tôi biết cô, cô là diễn viên, có lần đi xe buýt, tôi thấy người ta xem phim của cô trên điện thoại, tôi chưa xem hết đã bị đuổi xuống xe, họ bảo tôi hôi hám...... Khụ khụ, tôi, tôi thích phim của cô."
Ninh Ninh sửng sốt, không ngờ bà cụ lại là fan người qua đường của cô.
"Lúc trước tôi nghe thấy cô gọi tôi." Bà cụ run run rẩy rẩy nâng một bàn tay lên, "Cô muốn cái này phải không?"
Trong lòng bàn tay bà, là một tấm vé xem phim cũ rích nhăn nhúm, ngay cả lúc phẫu thuật bà cụ vẫn không buông ra.
Lúc này mà nói không muốn thì quá dối trá, Ninh Ninh thản nhiên gật đầu.
"Vé có thể cho cô, nhưng cô, cô phải giúp tôi." Bà cụ bỗng nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay Ninh Ninh, khẩn khoản van nài, "Giúp tôi xem bộ phim này, giúp tôi...... Giúp tôi cứu nó với."
Ninh Ninh thấy rất khó hiểu: "Cứu ai hả bà?"
"Trong, trong túi áo tôi." Giọng bà cụ càng lúc càng yếu ớt.
Ninh Ninh tìm được một bức ảnh trong túi áo bà cụ, chỉ là một góc được cắt ra từ tấm ảnh khác, trong ảnh là một cậu bé khoảng chừng tám, chín tuổi, thoạt nhìn có vẻ thẹn thùng, đôi mắt cụp xuống né ống kính, giống như một chú nai con nhút nhát.
![](https://img.wattpad.com/cover/140028535-288-k675890.jpg)
YOU ARE READING
Tôi từng xuyên qua bộ phim này
Mistério / SuspenseTên truyện: Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này Tác giả: Mộng Yểm Điện Hạ Editor: Zinny