Chương 9: Bữa tối lãng mạn

116 9 1
                                    

Nghe theo lời Lý Thanh Nhã, anh quyết định mời cô đi ăn tối. Cô cũng không tiện từ chối, muốn biết người đàn ông đó là ai nên quyết định đi.

Cô bỏ dở công việc, trở về nhà sớm một chút để chuẩn bị. Thân là một nhà thiết kế thời trang thì làm sao cô có thể ăn mặc xuề xòa khi ra đường được.

Chọn cho mình một chiếc váy màu đen huyền bí cùng với bộ trang sức nhỏ nhắn nhưng lấp lánh, chân đi đôi cao gót nhung đen 10 phân. Mái tóc nâu màu hạt dẻ được uốn thả bồng bềnh sau lưng. Cô phối đồ với một chiếc túi Gucci bản số lượng có hạn mới ra ở bên Pháp.

Toàn thân duy chỉ có màu đen nhưng lại có khí chất cao ngạo khó thể chạm tới.

*7h30*
Cô tới trước nhà hàng mà anh đã nhắn tin cho cô. Cửa xe mở ra, một lễ tân lễ phép cúi chào

"Nhan tiểu thư, Lý tiên sinh đang đợi cô ở trên phòng ạ"

Nhan Mạt cau mày suy nghĩ, đi theo nhân viên lễ tân

"Họ Lý, không phải là cái tên Lý Đình Hạo chứ. Hắn đâu phải là người chăng hoa đâu, cái tên gỗ đá đó đến tiểu thư cao nào đó còn chưa qua tay mà lại đến lượt cô. Lạ thật"

Căn phòng mà anh đặt ở trên tầng cao nhất, nhìn bao quát cả thành phố Thượng Hải về đêm lung linh ánh đèn.

Cánh cửa căn phòng mở ra, sự chờ đợi và mong mỏi của anh dồn về đấy. Cô gái phụ vụ dẫn đường bước vào trươc khiến anh có chút hụt hẫng nhưng ngay sau đó, thân ảnh nhỏ nhắn của cô bước vào. Anh bất giác đơ lại vài giây. Lần trước chỉ nhìn thoáng qua thôi mà đã rung động con tim anh. Nhưng lần này... thật sự là ngây người rồi.

Cô bước vào trong phòng, phục vụ thấy thế liền kéo chiếc ghế đối diện ra mời cô ngồi, bỗng thấy lành lạnh. Đôi mắt như con dao đang hướng về cô phục vụ. Cô ta lấy làm ái ngại, lui ra ngoài trước để lại chai rượu vang đã mở sẵn.

Cô không ngại ngần hỏi

"Sao anh biết tôi"

"Chúng ta đã gặp"

"Có thể là tôi không nhớ"

Cô lơ đãng không tập trung về phía anh khiến cho người nào đó đầu đầy hắc tuyến

"NHAN MẠT"

Cô giật mình, hoảng hồn trả lời

"A, sao, gọi gì vậy"

"Từ nãy đến giờ đầu óc em để đâu vậy"

"Tôi để đâu liên quan gì đến anh"

Anh tức giận thật sự rồi, chỉ có thể để cô gái này bên mình, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà.

"Tôi có đề nghị mời cô về công ty tôi làm thiết kế"

"Tự bao giờ Lý thị lại lấn sang cả ngành thời trang vậy"

Mặt anh đen như nhọ nồi, đáp

"Từ bây giờ (vì em mà)"

"Vậy hả, nhưng tôi còn công ty của tôi cần quản lý, xin lỗi đã làm phiền, tôi xin từ chối"

"Vậy thì làm cộng tác viên đi. Công ty tôi mới lấn sang thời trang, rất vinh hạnh có thể mời cô"

"Có thể cho tôi thêm thời gian suy nghĩ không, tôi phải sắp xếp lại công việc của mình"

"Được"

Cho Lý Đình Hạo một câu trả lời, cô mới bắt đầu nghi ngờ của mình

"Sao anh lại liên lạc với tôi thay vì thư kí của tôi"

Khó nha. Anh liên lạc để tán tỉnh mà.

" Ờ .. thì... la trợ lý của tôi lấy số điện thoại cho tôi nên tôi không để ý"

" Nhưng sao anh biết đó là tôi"

Cô giơ chiếc điện thoại ra trước mặt anh, đoạn tin nhắn hiện ra. Cô thấy anh có vẻ luống cuống biết là đã nói trúng liền đứng dậy, với tay tới chiếc túi xách

" Lời đề nghị làm cộng tác của anh, tôi sẽ thêm thời gian suy nghĩ. Còn việc của anh, mong anh đừng làm phiên tôi, hiện nay tôi còn đang xây dựng sự nghiệp. cảm ơn anh về bữa ăn"

Cô cúi chào rồi đi ra ngoài, để lại ai đó vẫn đứng ngây ra. Lý Thanh Nhã biết ông anh mình kiểu gì cũng không xong nên theo sau, ngồi vào căn phòng phụ trong phòng ăn.

Thấy Nhan Mạt đứng lên bỏ đi, cô mới nhảy tới chỗ anh

"Làm mới chả ăn, bị người ta tóm đuôi rồi còn nói được gì nữa, đi về nghĩ cách khác"

Nguyện yêu mình emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ