Anh đi về phía Nhan gia. Tuy anh biết cô đã ân đoạn nghĩa tình với ông Nhan từ lâu nhưng dù gì thì cũng là người thân sinh cô, anh cũng không thể bỏ qua.
Vào đến trong hoa viên của Nhan gia anh thấy xe của cô đã đỗ sẵn ở đó. Cô bước ra mà tay cầm rất nhiều thứ. Anh đi xuống đỡ ít đồ cho cô. Cô ngạc nhiên hỏi
"Sao anh lại ở đây vào giờ này ?"
"Dù gì cũng là hôn lễ của chúng ta, phải nên báo với ông Nhan một chút"
"Ông ta không còn là cha của tôi, từ sau không phải về đây. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi, sau năm nay tôi sẽ chuyển ban thờ của bà về nhà mình" Nhan Mạt phản ứng gay gắt với vấn đề phải trở lại Nhan gia. Cô không hề muốn gặp người đàn ông xưa kia đã làm mẹ cô vì uất ức mà ra đi.
Mẹ con Nhan Ngọc nhìn thấy cô bước vào nhà thì nhào lên như muốn ăn thịt nhưng lại thấy có Lý Đình Hạo đằng sau lại tỏ ra tôn quý, thùy mị khiến cô thấy ớn
"Cháu đến đây có việc gì không" mẹ của Nhan Ngọc ra vẻ tiếp khách
Lý Đình Hạo không chú ý mà giúp cô chuẩn bị đồ. Anh giúp cô bê đồ lên phòng thờ nhưng bài vị trên đấy đã được bỏ xuống.
Nhan Mạt làm rơi hết đồ trên tay xuống đất tạo tiếng vang lớn. Cô giận dữ đi xuống phòng khách, giọng như muốn xé xác họ:
"Bài vị của mẹ tôi đâu"
"Bài vị nào, à... nó không đáng được để ở đấy nên tôi vứt rồi. Muốn tìm thì... hỏi dì giúp việc ý"
Bà Nhan thản nhiên nói như không có chuyện gì sảy ra. Nhan Mạt không thể tin được trước lời nói của bà ta, lôi dì giúp việc đang ở gần đó hỏi
"Bài vị của mẹ tôi đâu?"
"Dạ thưa đại tiểu thư, phu nhân bảo chúng tôi mang đi đốt rồi ạ"
"Bà, bà,.."
Nhan Mạt chạy ra khỏi nhà, lên xe ra khỏi Nhan gia. Cô cứ đi, cứ đi như thế mà không để ý rằng chiếc xe của anh vẫn luôn theo sát bên xe cô. Xe của cô dừng lại ở một nghĩa trang thuộc vùng ngoại ô.
-----------------
trời lạnh đăng chap mới để sưởi ấm lại con tim mòn mỏi chờ nào
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyện yêu mình em
RomantikNữ doanh nhân trẻ thành đạt với một công ty thời trang đứng đầu thế giới nhưng đằng sau đó là nỗi bất hạnh của cô khi mẹ mất sớm, bố lấy vợ hai nhưng bà ta lại vô cùng căm ghét cô. Rồi một ngày cô gặp anh. Vốn chẳng quen biết nhưng tự dựng lại trở t...