Chương 4: Là mày đã động tay đến bộ trang phục đó

144 16 0
                                    

Sáng ngày hôm sau, trong phòng làm việc của Nhan Mạt. Cô đang thưởng thức chiếc bánh ngọt và ly cà phê nóng hổi. Với thời tiết mùa đông buốt giá mà được như thế này thì đúng thật là hưởng thụ.

Một tiếng gõ cửa từ ngoài vang lên. Như Ý bước vào phòng, đưa chiếc ipad cho Nhan Mạt. Là đoạn video được cắt từ phòng thay đồ. Một người phụ nữ đã lén vào trong lúc không có ai

Người này rất quen mắt ... là Nhan Ngọc, đứa em thứ hai cách cô hai tuổi.

"Chuẩn bị xe về Nhan gia" Nhan Mạt giọng lạnh băng nói với Như Ý.

Cô đứng dậy, lấy chiếc áo khoác dạ dày rồi bước ra ngoài

--- Nhan gia ---
Chiếc xe của cô vào đến cổng nhà thì bác quản gia già ra đón cô. Sau khi mẹ cô mất, người duy nhất quan tâm cô chỉ có bác

"Đại tiểu thư về rồi, phu nhân và nhị tiểu thư đang ở trong phòng khách, liệu có sao" bác quản gia lo lắng cho Nhan Mạt bị họ nhục mạ.

"Bác yên tâm, cháu về để gặp họ mà". Cô vui vẻ bước thẳng vào nhà chính.

Nhan Ngọc và bà hai đang ngồi trễm trệ trên sofa, chỗ vốn là của mẹ cô. Cô dẫm mạnh gót giày trên nền gạch bước vào nhà.

Nhan Ngọc nhếc mắt lên nhìn rồi đứng dậy, vênh mặt bước về phía cô

"Mày còn dám đặt chân vào ..."

Cô ta dơ tay lên định đánh Nhan Mạt thì bị cô chặn lại.

Bà ta thấy con gái cưng bị cô chặn lại thì cũng xông tới muốn đánh cô. Bỏ qua bà ta, Nhan Mạt tiến tới chỗ Nhan Ngọc, cô ta hoảng sợ lùi về sau được mấy bước thì đụng phải sofa đành sợ hãi ngước mắt lên.

Nhan Mạt cúi xuống, gằn giọng nói với Nhan Ngọc

"Nếu tao còn nhìn thấy mày làm gì ảnh hưởng tới công việc hay cuộc sống của tao thì đừng trách tao".

Nói xong cô bỏ ra cửa đi về, Nhan Ngọc bò tới đỡ mẹ. Đúng lúc ấy ông Nhan trở về, thấy Nhan Mạt từ trong nhà bước ra liền nói

"Mấy khi con về, ở lại ăn bữa trưa"

"Tôi không thể ở lại nơi này thêm được chút nào nữa" cô lạnh giọng trả lời ông Nhan rồi bước lên xe đi ra khỏi cổng.

Nguyện yêu mình emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ