Cô bước ra khỏi xe, chạy nhanh vào trong đó. Lý Đình Hạo cũng theo cô đi vào trong. Cô quỳ xuống tại một ngôi mộ nằm sâu trong khuôn viên. Đứng trước ngôi mộ, bỗng nhiên cô quỳ sụp xuống, khóc nắc lên.
"Mẹ, tại sao mẹ lại bỏ con mà đi chứ. Họ dám đối xử với mẹ như vậy, họ dám không cho con thờ cúng mẹ tại Nhan gia chứ.".
Cô cứ thế mà khóc nức nở. Lý Đình Hạo đến bên cô, ôm cô dựa vào trong lòng mình rồi nói với mẹ cô:
"Mẹ, con hứa sẽ thay mẹ chăm sóc cho Mạt Mạt thật tốt, không thể để ai có thể bắt nạt cô ấy nữa"
Nhan Mạt ngước mắt lên nhìn anh. Một người đàn ông cô chỉ gặp có vài lần nhưng tại sao cô lại cảm thấy trong lòng ấm áp đến như vậy chứ.
Nhan Mạt mệt mỏi cả ngày nên anh không dám để cô lái xe đi về mà chở cô về biệt thự.
Khi về đến nhà cô thì cũng đã muộn, cô cũng ngủ rồi nên anh bế cô lên phòng. Đặt cô lên giường ngủ rồi anh ra ngoài trở về nhà. Suy nghĩ như thế nào mà anh lại quyết định ở lại, ngủ ở phòng khách nhà cô.
Sáng sớm hôm sau cô bị mùi đồ ăn đánh thức. Bình thường thì cô sẽ ngủ dậy muộn rồi ra ngoài ăn sáng nhẹ hoặc nhịn luôn để ăn bữa trưa nhưng hôm nay cô thật sự không thể ngủ thêm được. Tối hôm qua cô lại không ăn nên thật sự là cái bụng nó đang biểu tình rồi.
Nhan Mạt vệ sinh cá nhân xong rồi bước xuống nhà. Cô ngỡ ngàng khi thấy một màn Lý tổng cao ngạo đang đeo cái tạp dề đứng trong bếp nhà cô.
"Sao anh lại ở nhà tôi"
"Hôm qua đưa em trở về nhưng lại không yên tâm nên ở lại một chút. Em mau xuống ăn sáng đi để còn đi chụp ảnh cưới và thử váy cưới nữa."
Nhan Mạt không còn gì để nói, lặng lẽ đi xuống bàn ăn ăn bữa sáng mà anh làm cho cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyện yêu mình em
عاطفيةNữ doanh nhân trẻ thành đạt với một công ty thời trang đứng đầu thế giới nhưng đằng sau đó là nỗi bất hạnh của cô khi mẹ mất sớm, bố lấy vợ hai nhưng bà ta lại vô cùng căm ghét cô. Rồi một ngày cô gặp anh. Vốn chẳng quen biết nhưng tự dựng lại trở t...