Cả ngày hôm ấy cô và anh chụp ảnh cưới và xem thử trang phục trong hôn lễ. Chiếc váy cưới này đã được anh đặt sau khi gặp cô lần đầu tiên. Thật sự anh rất muốn cô ở bên cạnh mình, được ngày ngày chăm sóc cho cô.
Hôn lễ của hai người được ấn định vào 2 tuần sau. Trong hai tuần này, Lý Đình Hạo thường xuyên bảo Lý Thanh Nhã cùng cô đi spa chăm sóc cơ thể một chút. Bà Lý cũng thường xuyên gọi cô đến nhà tẩm bổ, thật sự cô cũng quá gầy rồi.
------- 2 tuần sau ------
Mới sáng sớm nhưng Lý Đình Hạo đã cho người tới nhà cô để trang điểm cho cô. Nửa tỉnh nửa ngủ, cô để người ta cứ thế đánh son phấn lên mặt mình.
Sau khi trang điểm Nhan Mạt mặc bộ sườn xám màu đỏ mà cô thiết kế. Cô định mặc bộ này cho tới nơi rồi mới định thay váy cưới. Chiếc váy cưới mà Lý Đình Hạo lấy cho cô rất to và vướng nên không tiện di chuyển.
Hôn lễ được tổ chức ở một nhà thờ lớn trong trung tâm thành phố. Khi Lý Đình Hạo tới đưa cô đến nhà thờ cô đã hết sức ngạc nhiên. Tất cả mọi thứ cô đều không biết mà do một tay Lý Đình Hạo thay cô sắp xếp.
Trợ lý giúp Nhan Mạt mang trang phục vào trong nhà thờ. Cô nhìn không gian bên trong rất rộng và đẹp. Dọc hai bên lễ đường được đặt hoa oải hương thơm dịu mà cô thích nhất.
Ở trên bục đang có một cô gái nhỏ chỉ đạo sắp xếp một chút. Cô gái ấy quay xuống vừa lúc thấy Nhan Mạt vào nhà thờ
"Mạt Mạt"
"Tiểu Thanh"
Nhan Mạt vui mừng khi nhìn thấy Diệp Thanh - cô bạn thân từ nhỏ của cô. Từ lúc lên đại học cô bị gia đình bắt ra nước ngoài du học. Hiện tại cô đang chuẩn bị bảo vệ luận văn tiến sĩ khoa kinh tế của mình tại trường đại học nổi tiếng bên Thụy Sĩ.
"Mạt Mạt, chẳng phải hẹn là cùng đi chơi đến 27 tuổi rồi mới cùng nhau lấy chồng sao. Sao lại gả đi trước mình" - Diệp Thanh lâu ngày nhìn thấy cô bạn thân thì trách yêu.
"Tại sao mình có cảm giác bị lừa ý nhỉ, mới quen mà đã cưới rồi" - Nhan Mạt giả bộ ngây thơ mà đánh trống lảng lời trách móc của bạn.
"Hứ... Nhưng mình cũng thấy mừng thay cho cậu. Anh ấy quan tâm cậu lắm đấy. Lý tổng còn cho người sang mời và lo vé máy bay cho mình về dự đám cưới của các cậu." - Diệp Thanh mừng thay cho bạn mình.
"Chị Nhan, chị mau trở về thay lễ phục đi, sắp tới giờ cử hành hôn lễ rồi." Trợ lý của cô từ xa gọi với đến. Diệp Thanh lôi cô bạn lề mề của mình đi về phòng thay đồ.
Hai người lâu ngày không gặp, thật không thiếu chuyện để nói nên khiến cho cô bé trợ lý của cô cũng cảm thấy thán phục. Trước giờ Nhan tổng có bao giờ buôn chuyện với ai nhiều như thế này đâu.
Sau khi thay váy cưới, nhìn Nhan Mạt trong gương như một nữ thần thuần khiết, trong sáng không vương bụi trần.
Diệp Thanh ngại ngùng hỏi cô
"Mạt Mạt, chút nữa ai dẫn cậu lên trước cha sứ"
Diệp Thanh là bạn thân từ nhỏ của cô nên biết rõ hoàn cảnh nhà cô. Từ sau khi ông Nhan đón mẹ con Nhan Ngọc bước vào Nhan gia thì Nhan Mạt gần như không còn nghĩ rằng mình có một người cha nữa.
"Là Lý Đình Hạo dẫn, anh ấy nói rằng sẽ tự mình dẫn tớ"
Nghe được câu trả lời của Nhan Mạt, Diệp Thanh như mở cờ trong lòng. Hôm nay là ngày vui của Nhan Mạt đâu có thể để cô cảm thấy không vui được.
Đối xứng với vị trí của ông bà Lý là chỗ ngồi của ông bà Nhan nhưng Nhan Mạt nói với anh rằng muốn để trống vị trí mẹ của nhà gái ra và để ảnh của mẹ cô. Tuy mẹ của Nhan Ngọc là bà Nhan danh chính ngôn thuận nhưng cô hoàn toàn không chấp nhận nổi cái kẻ thứ ba kia ngồi vào vị trí của mẹ cô, xứng đáng nhận lấy cái cúi đầu tạ ơn từ Lý Đình Hạo.
Hôn lễ được chính thức diễn ra vào lúc 8 giờ 13 phút (0813) mang ý nghĩa bên nhau cả đời. Nhan Mạt khoác tay Lý Đình Hạo tiến vào lễ đường. Cái váy cưới dài ngoằng của cô có phù dâu Diệp Thanh ở đằng sau trợ giúp.
Hai người cùng tiến về phía cha sứ. Cha sứ hỏi
"Nhan Mạt, con có đồng ý lấy người này làm chồng mặc dù có bệnh tật ốm yếu cũng mãi ở bên không"
"Con đồng ý" - Nhan Mạt trả lời cha sứ nhưng trong đầu lại nghĩ một kiểu 'đã bị ép cưới còn hỏi có tự nguyện hay không'. Lý Đình Hạo mà biết được cái suy nghĩ ấy trong đầu cô thì không biết có tức chết nữa không.
"Lý Đình Hạo, con có đồng ý lấy người này làm vợ mặc dù bệnh tật ốm yếu cũng mãi ở bên không"
"Con đồng ý"
"Bây giờ các con hay trao nhẫn cho nhau"
Lý Thanh Nhã hôm nay mặc một chiếc váy màu hồng phấn rất xinh mang hai chiếc nhẫn cưới được đặt trên cái gối nhung đến cho hai người. Sau khi trao nhẫn xong, Nhan Mạt vẫn chưa hoàn hồn. Cô nghĩ "Tại sao mình có thể bị gả đi nhanh như vậy nhỉ. Bỗng có một cái gì đó ấm ấm phủ xuống môi cô. Anh nhắm chuẩn xác vị trí môi cô mà cúi xuống hôn. Cô giật mình định lùi về sau thì đã có một bàn tay cố định ngay sau gáy cô, cô đành chỉ có thể phối hợp mà vòng tay ra sau lưng anh. Nụ hôn kéo dài cho đến khi những tràng pháo tay yên tĩnh dần. Cô được thả ra trong tình trạng oxi bị ai đó rút sạch.
Sau đó cả hai cùng bước ra xe trở về khách sạn nhập tiệc. Hai mẹ con Nhan Ngọc hôm nay thực sự mất mặt. Vị trí dành cho bà Nhan mà bà ta lại không được ngồi vào khiến nhiều vị phu nhân nhìn vào mà chỉ trỏ bà ta. May sao ở nhà thờ khách khứa không nhiều nên không phải ai cũng nói bà ta.
Vì công việc còn rất bận nên Nhan Mạt và Lý Đình Hạo quyết định tuần trăng mật sẽ lùi vào dịp cuối năm. Sau bữa tiệc ở khách sạn cao cấp, cô trở về nhà lớn của Lý gia. Con dâu ngày đầu về nhà như cô phải về nhà mẹ chồng trước chứ đâu phải về thẳng nhà riêng của Lý Đình Hạo.
Bà Lý đã trở về trước, giúp Nhan Mạt sắp xếp lại quà cưới. Khi Nhan Mạt trở về, bà Lý đang ngồi trong phòng khách chạy ra mở cửa.
"Mạt Mạt, Tiểu Hạo, cả ngày mệt rồi mau lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi. Lát nữa mẹ bảo dì giúp việc mang cho con bát súp nóng."
Nhan Mạt ái ngại nhìn bà Lý, từ hôm nay bà đã trở thành mẹ chồng của cô rồi.
"Dạ con cảm ơn"
Lý Đình Hạo cầm cái túi đồ giúp cô mang lên phòng. Đây là lần đầu tiên cô lên phòng anh ở Lý gia nên cũng đâu biết đường. Lý Thanh Nhã thấy chị dâu về thì chạy tới
"Anh trai, em mượn chị tiểu Mạt một chút"
"Không được, cô ấy vừa mới về, để cô ấy tắm rửa và nghỉ ngơi đã"
"Không sao đâu, em có thể qua phòng Nhã Nhã tắm mà"
#thanhhuevien
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyện yêu mình em
RomantizmNữ doanh nhân trẻ thành đạt với một công ty thời trang đứng đầu thế giới nhưng đằng sau đó là nỗi bất hạnh của cô khi mẹ mất sớm, bố lấy vợ hai nhưng bà ta lại vô cùng căm ghét cô. Rồi một ngày cô gặp anh. Vốn chẳng quen biết nhưng tự dựng lại trở t...