Chương 3

256 4 0
                                    

8h tối.
Hạ Hy sửa soạn để đến nhà mama. Lúc này cô thấy Du Nhan vừa đi làm về. Cô vội vào bếp rót cho anh cốc nước đặt lên bàn.
" anh vừa đi làm về mệt, uống nước đi, rồi vào tắm rửa lát đi qua mẹ với em được không "
Anh vừa làm về mệt thấy câu hỏi của cô càng bực dọc thêm
" cô muốn thì tự đi tôi không rảnh! "
"......."
" chỉ lần này thôi giúp em đóng kịch trước mặt ba và mama em, lần sau em sẽ không phiền anh đâu " cô nhìn anh ánh mắt vẻ cầu xin
Du Nhan hừ lạnh " ừ lẹ đi, phiền phức "
Hạ Hy mừng rỡ nhìn anh cười
8h30 Hạ Hy và Du Nhan có mặt trước nhà ba mẹ cô. Là một biệt thự to ở vùng ngoại ô. Vì mẹ cô thích những nơi yên tĩnh. Khi nào có công việc mới vào biệt thự ở Thành Phố. Cô nhấn chuông, dì Năm ra mở cửa cô vội ôm dì Năm
" dì khoẻ không con nhớ dì lắm "
Dì Năm cười tít mắt " dì nhớ con lắm, từ khi cưới chồng là quên dì và ba mẹ luôn sao "
Hạ Hy giọng trẻ con đáp lại " con nào dám hix hix, tại con nhiều việc nên ít khi về thăm dì và ba mẹ "
Dì Năm vẫn giữ khuôn mặt vui vẻ nhìn sang Du Nhan rồi bảo hai đứa cùng vào nhà
Hạ Hy vừa vô tới cửa đã thấy mẹ và ba đang coi tivi cô cháu lại ôm lấy hai người. Du Nhan thì chỉ cười lạnh " con chào ba, con chào mẹ "
Bà Liên nhìn con rể cười tươi " con ngồi xuống đây, công việc dạo này ổn không con "
Du Nhan nhìn Hạ Hy rồi quay sang nhìn Bà Liên " dạ công việc con vẫn ổn, còn ba mẹ có khoẻ không "
Ông Vương nhìn Du Nhan trả lời " ba mẹ vẫn khoẻ, thồi vào ăn cùng ba mẹ, hôm nay mẹ con và Dì Năm nấu nhiều món hai con thích lắm "
Vào bàn ăn mọi người nói chuyện vui vẻ, Du Nhan thì rất ít nói chỉ biết cười cho qua chuyện. Hạ Hy liếc nhìn Du Nhan thấy vẻ mặt anh không được tốt thì cô gắp thức ăn cho anh. " anh ăn nhiều một chút "
Du Nhan nhìn cô mặt giả vờ gượng cười gắp thức ăn lại vào chén Hạ Hy " em cũng phải ăn nhiều một chút dạo này ốm lắm rồi đấy "
Bà Liên thấy vậy thì vội nói " nhìn hai con hạnh phúc vậy mẹ vui lắm " bà cười hạnh phúc, Ông Vương cũng không khác gì Bà Liên thấy hai đứa con như vậy ông thật sự rất vui, Ông Vương vội cất. " sớm có cháu nội cho ba bế, ba mẹ đây cũng già rồi, bạn ba cháu chắt đầy ra ba thì chẳng có nỗi một đứa cháu "
Bà Liên thêm vô " đúng đấy hix hix mẹ ghen tị với mấy bà bạn của mẹ, ai cũng có cháu để bế, chỉ có mỗi mẹ là chẳng có cháu để bế đây " bà vờ buồn
Hạ Hy và Du Nhan nhìn nhau cười ngại
Hạ Hy chỉ biết trả lời cho qua " mẹ này tụi con còn nhỏ mà với lại nhiều công việc nên không có thời gian "
Bà Liên nhìn cô giả vờ giận " nhanh nhanh cho tôi và ba cô nhờ "
Hạ Hy cười hí hửng " con biết rồi biết rồi " xong nhìn sang Du Nhan thấy anh chỉ ngồi im
Xong bữa cơm Hạ Hy và Du Nhan ra về...
Về tới nhà anh vội xuống xe thay đồ rồi lại đi tiếp. Cô biết rõ là anh sẽ đi đâu. Lòng cô lại bắt đầu thấy nhói. Trong những tháng ngày ở chung với anh. Cô chẳng thể vui nỗi....

[ Truyện Ngược ] Bao Giờ Chúng Ta Mới Hiểu Nhau? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ