"Phó phòng, chúng tôi đi ăn cơm đây!"
"Chờ một chút, bản quan cùng đi với các cô."
"Trưởng phòng hôm nay không mang theo đồ ăn của vợ yêu à?"
"Ô hô hôm nay phải tay làm hàm nhai rồi."
"Vậy Phó phòng không phải sẽ một mình một cõi sao."
"Tiểu Hiền muội muội không cần nhớ nhung chúng tôi nha, nhớ Chu Du ca ca của anh là tốt rồi."
"Còn không mau đi, coi chừng thức ăn thừa cũng không còn." Bạch Hiền vừa bực mình vừa buồn cười xua các nàng.
"Nếu có ông chú lạ mặt nào đến, không được cùng người ta chơi trò kì quái gì nha.", một đám tỷ muội vui cười dặn dò, mang theo Trưởng phòng ly khai, trong văn phòng chỉ còn một mình Bạch Hiền.
Thật tình, mấy cô nàng này thật thích lấy cậu ra đùa giỡn. Bạch Hiền bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu, cũng không thẹn quá thành giận, hiểu được đây là một loại phương thức để các nàng biểu đạt tình cảm thân thiết, tuy nói sớm đã quen, nhưng phương thức này vẫn làm cho cậu thấy xấu hổ, nghĩ xem cậu đường đường là một nam nhân trưởng thành lại bị gọi Tiểu Hiền muội muội, Hiền Hiền muội muội, có thể không cảm thấy kì cục được sao?
Vào giờ nghỉ trưa, đại bộ phận viên chức sẽ xuống phòng ăn ở tầng hầm dùng bữa, bất quá Bạch Hiền quen dùng đồ ăn đêm trước làm thành cơm trưa hôm sau, có thể tiết kiệm một ít chi phí ăn uống.
Vào gian trà nước lấy hộp thứa ăn từ tủ lạnh ra, bỏ vào trong lò vi ba hâm nóng. Gian trà nước ước chừng khoảng hai mét vuông, bên trái đặt máy lọc nước và tủ lạnh dựa vào tường, lò vi ba đặt trên tủ lạnh, bên trong chỉ có một ngăn đơn giản.
Thiếu một đám nữ nhân líu ríu, toàn văn phòng tĩnh lặng hiếm thấy.
Bạch Hiền nhìn hộp thức ăn xoay tròn trong lò vi ba, lẳng lặng nghĩ đến chuyện sáng nay, không cần đoán là trùng hợp hay cố ý, Phác Xán Liệt hiển nhiên ba ngày trước hẳn là đã nhận ra cậu. Kế tiếp phải làm sao đây? Nếu Phác Xán Liệt không buông tha cậu, lại lấy chuyện này uy hiếp cậu, cậu nên làm sao mới tốt?
Theo lý, người ta đường đường là một người thuộc giai cấp thượng lưu, tinh anh trong giới kinh doanh, nhân tài của xã hội, thế nào lại muốn vắt kiệt một tiểu nhân vật như cậu, trên thực tế cũng không thể vắt ra gì ngoài "một thứ chất lỏng khả nghi có thể vắt ra", nhưng sự tình luôn không thể lường trước mà vượt ngoài ý muốn, tỷ như sự trùng hợp giữa bọn họ, cơ hồ không thể tưởng tượng nổi.
Nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Hiền nói với mình, vô luận như thế nào nhất định phải bảo trụ chén cơm trước.
Cốt khí này nọ cậu không phải không có, nhưng vì cơm gạo không thể không khom lưng, huống hồ cậu chỉ là một viên chức nhỏ bé, dù có muốn làm ra ngô ra khoai nhưng tất nhiên vẫn đấu không lại một tập đoàn tài đại thế đại, cánh tay vươn không qua đùi, làm không tốt kết cục càng thêm thê thảm, từ chức tuyệt đối là có khả năng.
Kỳ thật, Bạch Hiền thật suy nghĩ quá nhiều, hướng nghĩ cũng quá bình thường rồi.
Hướng bình thường không thể giải thích cho những đề tài kịch tình, nhất định phải hướng theo cách suy nghĩ không bình thường mới chính xác, thụ quân không phải chuyển việc trở thành tiểu trợ lý kiêm thư ký vạn năng của công quân thì chính là đóng hành lý hồi phủ làm người hầu quản gia, nếu không nữa thì chính là trực tiếp bị cột trên giường làm nô lệ tình dục hay tiểu sủng vật...... Tóm lại bị bắt tạm rời cương vị công tác có lẽ có, nhưng chính là thiếu chút gia vị, nếu không làm sao có trò hay để xem tiếp.
![](https://img.wattpad.com/cover/155831723-288-k65091.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
H VĂN||CHANBAEK VER||TÌNH MỘT ĐÊM CÙNG TỔNG GIÁM ĐỐC ÁC MA
Ngẫu nhiênBiện Bạch Hiền là một nhân viên văn phòng bình thường, có cùng những phiền não với bao người khác, công việc, kinh tế, quan hệ giữa con người với nhau, ngoại trừ ── Không thể xác định khuynh hướng tình dục của chính mình. Theo phương diện tâm lý học...