Chương 2

9.5K 363 12
                                    

Thời gian trôi qua rất nhanh đã đến thứ sáu cuối tuần.

Ngày đó, khi Bạch Hiền xem lịch, mới đột nhiên phát hiện hôm nay là ngày mười ba...... Ôi trời, là thứ sáu ngày mười ba hắc ám sao!

Cậu không phải là người mê tín, bất quá bởi vì hôm nay có mục đích đặc thù, cho nên trong đầu không tự giác cảm thấy có một chút điểm là lạ, nghĩ rằng, đây không phải là điềm báo của ông trời đối với cậu chứ??

Muốn đi hay không? Có nên đi hay không?

Tới gần lúc tan sở, cậu vẫn còn lo lắng, do dự.

Lại nói tiếp, con người Bạch Hiền này không có gì không tốt, diện mạo nhã nhặn thanh tú, mặt có chút giống oa nhi, tính cách ôn hòa dễ ở chung, năm nay mới hai mươi bốn tuổi đã làm Phó phòng trong một công ty lớn, được cho là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tiền đồ một mảnh quang minh.

Bất quá, muốn nói có cái gì không tốt, chính là cá tính hơi có chút không quả quyết, thường suy nghĩ nhiều, chiêm tiền cố hậu, nói dễ nghe là tâm nhuyễn, nói khó nghe là quy mao, đôi khi cứ như đầu máy xe lửa.

Từng có một một bạn nữ cười mắng cậu, cậu đôi khi so với nữ nhân còn nữ nhân hơn, nghĩ nhiều mà không dám làm!

Đối với lời đánh giá thấp này cậu đương nhiên không phục, cũng không cảm thấy mình quy mao nghĩ nhiều mà không dám làm, cậu chính là cân nhắc rồi sau đó đi, ok?

"Phó phòng, chúng tôi đi trước a."

"Tạm biệt."

Đồng nghiệp trong văn phòng nhất nhất rời đi, cậu vẫn còn quanh quẩn với vấn đề này, chậm chạp không hạ được quyết tâm.

"Tiểu Hiền, sao còn chưa tan sở?"

"Trưởng phòng, đừng gọi tôi Tiểu Hiền được không." Bạch Hiền đã không đếm được bao nhiêu lần nhắc không được gọi cậu biệt hiệu này.

Trưởng phòng trung niên mập mạp trước sau như một trêu chọc vài câu, cũng tan sở về nhà ăn cơm chiều.

Rốt cuộc có đi hay không đây?

Nghĩ tới nghĩ lui, quyết định, đi thôi!

Thu thập công việc xong, ở bên ngoài tùy ý giải quyết bữa tối, trở về chỗ ở tắm rửa thay đổi trang phục.

Bạch Hiền quê quán ở thành phố nhỏ phía nam, cậu một mình đến đô thị này làm việc, thuê một gian phòng nhỏ làm nơi cư trú.

Nhắc tới quê quán, cậu trên có cha mẹ làm nghề nông, dưới có hai em trai một em gái còn đi học, một nửa tiền lương của cậu phải gửi về hỗ trợ gia kế, bởi vậy chỉ có thể miễn cưỡng thuê gian phòng nhỏ trong căn hộ cũ kĩ, cuộc sống chi tiêu chặt chẽ.

Cậu lên mạng tìm những thông tin liên quan đến First One, không ngoài sở liệu, là một gay bar, được cộng đồng đồng tính nam khen ngợi cùng hoan nghênh. Nghe nói cửa sẽ có bảo vệ  sàng lọc khách nhân, không phải tùy tiện a miêu a cẩu nào cũng đều có thể đi vào.

Vì thế, Bạch Hiền cố ý ăn mặc đàng hoàng một chút, mặc áo sơmi trắng hiệu Calvin Klein bảo bối của mình, phối hợp với quần tây và áo vest xanh, cẩn thận chải tóc, cuối cùng mang một đôi giày da Georg Jensen màu bạc, một bộ dáng phong cách sang trọng.

H VĂN||CHANBAEK VER||TÌNH MỘT ĐÊM CÙNG TỔNG GIÁM ĐỐC ÁC MANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ