Chương 14

4.3K 176 3
                                    

Sau 9 giờ, người đến càng nhiều, bầu không khí về đêm trong quán càng lúc càng ấm cúng.

Số người đồng tính trong thành phố này nói nhiều cũng không nhiều, nhưng có thể đi vào First One không phải ngoại hình dễ nhìn là được mà ít nhất trình độ phải ở một mức nhất định, lúc này tự nhiên tụ tập tại cùng một chỗ như vậy thì không ít lần nhận ra người quen.

Một nam nhân thân hình cao lớn, năm phần tóc húi cua đi về phía bọn họ, chủ động chào hỏi Linh Mộc, khi nhìn đến Bạch Hiền, hai mắt sáng ngời như ngọn đèn, đến gần nói: "Xin chào."

"Xin chào.", Bạch Hiền lịch sự đáp lại.

"Không nghĩ tới ở chỗ này gặp lại cậu."

"Chúng ta trước kia có gặp qua sao?", Bạch Hiền nghi hoặc, cũng cảm thấy người đàn ông đầy nam tính này thập phần quen mặt, tựa hồ đã gặp qua ở đâu đó, hơn nữa không chỉ gặp qua một hai lần.

"Biến, tên thất chủng mã này, không được tán tỉnh Hiền Hiền nhà tôi!", Linh Mộc thực không khách khí chen vào, đầy bảo hộ mà nắm lấy bả vai Bạch Hiền. Kiểu người tịnh tịnh tiểu nộn nộn như Tiểu Hiền giữa một đám người đồng tính rất đáng chú ý, nếu không cẩn thận trông chừng, không bị bầy sói như hổ rình mồi này nuốt vào bụng mới là lạ.

"Chậc, Lại An, tôi phát hiện cậu đối tôi hiểu lầm rất sâu.", không ngờ nam nhân kia vẫn sang sảng cười, lại đối Bạch Hiền nói: "Biện Phó phòng, tôi và cậu xem như là đồng nghiệp, tôi gọi là Ngô Kiệt Chí."

"Ngô...... A! Quản lý Bộ phận An Toàn?"

"Đúng vậy."

"Thật ngại quá, tôi đối với Bộ phận An toàn không thân thuộc lắm, cho nên không nhận ra."

"Tôi cũng không thường xuất hiện ở trước mặt mọi người, cho nên không nhận ra được là phải."

Nhờ mối duyên kia, hai người liền như đã quen nhau từ lâu mà bắt đầu tán gẫu.

Linh Mộc bị lãng quên ở một bên vừa tức lại vừa bất đắc dĩ, người ta là đồng nghiệp cùng công ty, anh còn có thể làm gì nào? Chỉ có thể âm thầm oán hận thế giới này sao lại quá nhỏ, xoay tới xoay lui đều có thể gặp được người có một chút liên hệ.

"Tôi nhớ rõ đại khái nửa năm trước, cậu ở trong này cùng Xán Liệt chạm mặt." Ngô Kiệt Chí bỗng nhiên nhớ lại nói. "Khi đó tôi muốn đi qua chào hỏi anh ta, cậu đột nhiên đi đến, rồi hai ngưởi liền cùng nhau đi khỏi."

Nguyên lai anh ta là cái người qua đường giáp bị mình giành chỗ?! Bạch Hiền không khỏi sửng sốt, căn bản không kịp ngăn cản anh nhắc lại, trong lòng kêu to, vị tiên sinh này, trí nhớ ngài có thể không cần tốt thế được không!

"Tiểu Hiền?", Linh Mộc sắc mặt sầm xuống.

Chết tiệt! Bạch Hiền chột dạ vô cùng, sờ sờ cái mũi, cuối cùng vẫn là hạnh hạnh nhiên chiêu: "Linh Mộc, thực xin lỗi, tôi......nói dối anh, lần trước tôi kỳ thật có đến, bất quá......"

"Bất quá cái gì?"

"Ân...... Cái kia...... Tôi nhận sai người......", đầu cúi thấp đến mức sắp chạm vào mặt bàn quầy bar.

H VĂN||CHANBAEK VER||TÌNH MỘT ĐÊM CÙNG TỔNG GIÁM ĐỐC ÁC MANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ