Chương 18

4.2K 194 1
                                    

Anh ta không phải muốn giết mình chứ? Anh ta không phải muốn giết mình chứ?! Bạch Hiền cảm giác được bàn tay kia càng lúc càng xâm nhập, sợ hãi sắp điên rồi, nước mắt như vòi nước hỏng mà rơi xuống.

Cậu đã không còn cảm thấy đau đớn, bởi vì quá mức sợ hãi, là thứ sợ hãi khi sắp chết, không gì sánh kịp kia.

"Không!", cơ hồ hét lên, sau một trận run rẩy kịch liệt, chớp mắt, trước mắt bỗng nhiên một mảnh tối đen, thân thể nguyên bản cứng ngắc xoay mình xụi lơ, chốc lát mất đi ý thức.

Phác Xán Liệt giật mình, rất nhanh đem bàn tay đã xâm nhập gần đến cổ tay rút ra, cởi bỏ dây trói ở hai tay Bạch Hiền, nâng nửa thân người đang ngất của cậu dậy.

Nhìn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy của Bạch Hiền, lòng như bị thoi một cú, trong lòng không khỏi mắng to, shit! Mẹ nó, mình rốt cuộc đang làm cái chuyện ngu xuẩn gì vậy?! Đáng chết!

Trong chốc lát, Bạch Hiền từ trạng thái hôn mê thức tỉnh, nghiêng người ghê tởm mà nôn thóc nôn tháo, khó chịu giống như sẽ lại nhanh chóng ngất đi.

Phác Xán Liệt vỗ lưng cậu, giúp cậu thuận khí.

Nôn một trận,  sau khi ý thức hoàn toàn khôi phục, dùng sức đẩy Phác Xán Liệt ra, tựa như cực kỳ sợ hãi mà lui đến một bên tránh né anh, không tự chủ được rơi lệ đầy mặt.

"Em......", Phác Xán Liệt vươn tay nghĩ muốn trấn an cậu.

"Đừng đụng vào tôi! Không được tới gần tôi!", hoảng sợ kêu to, cả người vì muốn bảo hộ chính mình mà cuộn tròn lại, mặt chôn sâu vào hai tay, cả người run lẩy bẩy.

Cánh tay vươn ra dừng lại giữa không trung, Phác Xán Liệt bỗng dưng thấy ngực cứng lại, khó thở, ngực giống như bị cái gì hung hăng xé toạc, như sắp nát ra, đau như vậy, đau như vậy...... Anh chưa bao giờ biết, nguyên lai thân thể con người hội sinh ra đau đớn vô hình lớn lao như vậy.

Trong nháy mắt, anh nghĩ đến trong cơn đau đớn này, chính mình sẽ hít thở không thông, cơ hồ cũng muốn trở nên run rẩy.

"Biện Bạch Hiền.", thấp giọng gọi, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào cậu.

"Tránh ra tránh ra! Không được đụng vào tôi!", Bạch Hiền càng dùng sức cuộn lại thân thể, run run nao núng, thể hiện bao sợ hãi khi bị Phác Xán Liệt tiếp cận cùng chạm vào.

Phác Xán Liệt làm sao nhìn không ra, cậu ấy chân chính sợ hãi chính mình.

Lần này thật sự khiến cho cừu nhỏ sợ hãi.

Phác Xán Liệt cũng không vì thế cảm thấy có điểm vui sướng, ngược lại cảm thấy rất khó chịu, dị thường khó chịu, dâng lên cảm giác hối hận, thậm chí là không biết làm sao, cảm thấy chính mình đã tự tay hủy đi một thứ rất trân quý.

Thế là, anh mở ra hai tay ôm lấy Bạch Hiền, kiên định mà ôn nhu, nhưng cũng bướng bỉnh, không chịu buông ra người mãnh liệt giãy dụa trong lòng, nhẹ nhàng, cúi đầu nói ra ba chữ: "Thực xin lỗi......"

Anh đã muốn quên bao nhiêu lâu chưa nói ra ba chữ này.

"Buông! Buông!", Bạch Hiền vẫn như cũ giãy dụa kêu to.

H VĂN||CHANBAEK VER||TÌNH MỘT ĐÊM CÙNG TỔNG GIÁM ĐỐC ÁC MANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ