Chương 243: Nhà tan cửa nát, một cây chẳng chống vững nhà 2

2.1K 48 3
                                    

Ba ngày sau, Chu vương liền ngày đêm ho khan, ăn không ngon ngủ không yên, người cũng gầy đi nhiều. 
Lúc đầu Chu vương cũng không thèm để ý, bình thường ho khan, phát sốt cũng có.

Nhưng hai ngày sau ho khan lại càng nặng hơn, thế này mới cảm thấy không ổn.

Chu vương Thế tử Tiếu Thanh Huyền không dám đi mời ngự y trong cung, sợ Tần vương từ giữa động tay động chân nên đã đi mời một vị danh y trong kinh đô.

Đại phu kia vừa nhìn liền nói chỉ là phong hàn, uống mấy thang thuốc liền khỏi.

Chu vương vẫn nằm trên giường, ăn uống cũng không vào, đầu đau, tứ chi không có sức. Trước ngực, trong bụng đều như lửa đốt, nằm ở trên giường rên rỉ.

Lại qua một ngày, bệnh tình của Chu vương lại trở nên trầm trọng hơn.

Tần vương sau khi biết được đã tự mình đến thăm hỏi, mang tới rất nhiều thuốc bổ cùng dược phẩm trân quý. Còn cố ý hạ chỉ mệnh Thái y viện phái hai ngự y tới chẩn bệnh cho Chu vương.

Ngự y đối với bệnh tình của Chu vương cũng bó tay. Tuy rằng có kê đơn nhưng lại không phải là thuốc ôn hòa, giảm đau, có uống cũng như không uống.

Đêm đến, cả người Chu vương sốt cao, chết bất đắc kỳ tử, nhất thời trong triều dậy sóng ngầm.

Yến vương bị thương nặng, Thái tử mưu nghịch, Hoàng đế băng hà, Hoàng hậu tuẫn táng theo. Chu vương được bách quan ủng hộ lên ngôi lại chết bất ngờ. Một loạt chuyện này chỉ vỏn vẹn xảy ra trong gần một tháng....

Mọi người trong triều đều như chim sợ cành cong, những đại thần ban đầu không ủng hộ Tần vương nay đều thượng tấu. Trong đó thậm chí còn bao gồm cả nhà mẹ đẻ chính phi Chu Chỉ Quân của Hoàng trưởng tôn.

Đáng tiếc, Tần vương thủy chung vẫn không thể thấy tấu chương của Trấn quốc hầu.

Một ngày sau, Bộ Binh thượng thư Lâm Văn Uyên quân pháp bất vị thân, tố giác Trấn quốc hầu Lâm Chi Nhiễm tham dự vào chuyện mưu nghịch của Thái tử. Mang tới vô số thư từ chứng minh Lâm Chi Nhiễm cùng Hoàng trưởng tôn qua lại chặt chẽ.

Đại Lý Tự dẫn người đi truy bắt Lâm Chi Nhiễm, Trầm thị cả kinh không biết làm sao, kêu to một tiếng 'Nhiễm Nhi' rồi muốn lao qua. Mọi người đều vội vàng ngăn lại.

Lâm Chi Nhiễm không hề quay đầu, bước nhanh ra cửa. Thê tử Trịnh Vinh Hoa của hắn dường như phát điên xông qua.

Lão thái quân thấy thế liền nói: "Còn không mau đưa phu nhân trở về!"

Mọi người liền lôi Trịnh Vinh Hoa đi, nàng vẫn còn bi thương khóc không ngừng.

Sắc mặt Trầm thị đã trở nên trắng bệch: "Lão thái quân, chúng ta phải làm gì bây giờ?"

Trữ lão thái quân nhắm chặt mắt rồi đột nhiên mở to mắt nói: "Lập tức mang Vinh Hoa cùng đứa nhỏ quay về nhà mẹ đẻ đi! Hiện tại giữ được ai liền hay được người đó!"

"Nhiễm Nhi phải làm sao bây giờ?"

Nước mắt Trầm thị không ngừng chảy xuống. Từ khi Âu Dương Noãn mang Lâm Nguyên Hinh đột nhiên rời kinh, cũng từng phái người truyền tin để bọn họ nhanh chóng nghĩ biện pháp ra kinh đô tránh nạn.

Nhưng Lão thái quân cùng Nhiễm Nhi lại cố chấp, kiên quyết không chịu đi, mới dẫn tới họa ngày hôm nay.....

Trầm thị còn muốn nói gì nữa lại đột nhiên nhiên nhìn thấy sắc mặt Trữ lão thái quân trắng bệch, cả người rơi xuống cầu thang....

Trong viện lập tức ồn ào nhốn nháo kêu lên: "Lão thái quân!"

"Nước! Nước! Mau đi lấy nước đến đây!"

....

Lâm Chi Nhiễm bị áp giải đến Từ hình bộ, Đại Lý Tự cùng Đô Sát viện tam tư hội thẩm.

Lúc bước vào, Lâm Chi Nhiễm mặc một thân thạch thanh cát sa bào. Đôi mắt thâm thúy như hàn tinh, mắt xếch mang theo hàn quang.

Khi hắn không chịu dâng sớ ủng hộ Tần vương lên ngôi, hắn biết ông ta sẽ không bỏ qua cho mình.

Nhưng nếu thật sự dâng sớ lại tương đương vũ nhục thân phận Trấn quốc Hầu phủ. Trở thành hạng người nịnh nọt, làm bại hoại gia phong chính trực của tổ phụ.

Cho dù tạm thời có thể bảo toàn Hầu phủ nhưng sau khi Tần vương đăng cơ cũng nhất định sẽ giải quyết hắn.

"Hầu gia, ta cũng không muốn làm khó ngươi. Ngươi hãy đem việc Thái tử xui khiến mưu nghịch viết thành bản cung, ký tên điểm chỉ. Việc này coi như xong, ngươi thấy sao?" Hình Bộ Thượng Thư Hoắc Khứ Đàn lạnh lùng nói.

Lâm Chi Nhiễm chậm rãi lắc đầu, lát sau liền kiên định nói: "Ta không tham gia vào việc mưu nghịch!"

Hoắc Khứ Đàn mỉm cười: "Đừng nói ngươi là Hầu gia, cho dù là khâm mệnh Vương gia, bước vào nơi này của ta cũng phải phục tùng cầu xin tha thứ. Người đâu, mang hắn xuống dưới, dùng thủy hình!"

Tên lính hành hình liền mang Lâm Chi Nhiễm đi, đẩy hắn nằm ngửa xuống ghế dài, dùng dây thừng trói chân, phần eo, hai tay, gáy. Buộc cũng không quá chặt, thậm chí hắn còn có thể nhúc nhích.

Sau đó lại mang một cái thùng đồng rất mỏng, cao nửa thước đựng nước đặt trước ngực.

Đối với một người trưởng thành mà nói, thì một thùng nước khoảng ba mươi cân đặt trước ngực bình thường có thể chịu được.

Nhưng người nọ một tay giữ thùng nước, tay kia thì như tiểu hài tử ở trên mặt nước nhẹ nhàng vỗ.

Lần thứ nhất bắt đầu vỗ, Lâm Chi Nhiễm liền cảm thấy áp lực trước ngực đột nhiên tăng lên mấy lần.

Hơn nữa từng chút từng chút toàn bộ thông qua da thịt thẩm thấu vào trong lồng ngực, ép đến tim hắn cũng liều mạng đập.

Lại giống bộ dáng nhất hôn khiêu bất động, phổi tựa hồ như mất đi cộng năng, đến nỗi không thể hít thở được. Nhất thời hắn cảm thấy cả người khó chịu cực điểm, lại không thể nào kêu được.

Vỗ được năm mươi cái, sắc mặt Lâm Chi Nhiễm đã muốn biến thành màu đen. Hoắc Khứ Đàn mỉm cười nói: "Hắn đang muốn chết. Mau ngừng lại!"

Cả người Lâm Chi Nhiễm bị kéo lên, hắn vừa ngồi dậy chỉ cảm thấy trước ngực có một cỗ tanh nồng hướng lên yết hầu, tràn ngập khắp mũi miệng. Hắn nhịn không được 'hộc' ra một ngụm máu tươi.
Khoắc Khứ Đàn cười nói: "Lâm huynh, có phải rất thống khoái hay không?"

Từ trong bóng tối Lâm Văn Uyên như một bóng ma bước ra, trên mặt ông ta lộ vẻ tươi cười nói: "Ta nhịn đã rất nhiều năm rồi, cuối cùng cũng có thể nhìn tiểu tử này quỳ rạp dưới chân ta. Tốt, thực sự rất tốt! Lâm Chi Nhiễm, thủy hình này tư vị thế nào?"

Lâm Chi Nhiễm ho khan, lại nôn ra mấy ngụm máu tươi, nhưng hắn lại ngẩng đầu, sắc mặt lạnh nhạt nhìn Lâm Văn Uyên: "Lâm Văn Uyên! Ngươi nghĩ rằng ta chết đi thì ngươi chính là Trấn quốc Hầu? Đáng tiếc trong mắt người đời ngươi chẳng qua chỉ là con chó của Tần vương. Hắn bảo ngươi cắn ai ngươi liền cắn, hắn bảo ngươi sủa như thế nào ngươi liền sủa thế ấy. Ngươi chẳng qua cũng chỉ là khiêu lương tiểu sửu mà thôi!"

*Khiêu lương: nhảy nhót, ngang ngược tàn ác, dối trên gạt dưới. 

( QUYỂN II ) TRÙNG SINH CAO MÔN ĐÍCH NỮ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ