Chương 310: Bị kích khởi ý chí chiến đấu 2

2.1K 43 2
                                    

Âu Dương Noãn ngạc nhiên.
"Ta không biết nàng đang tính toán cái gì! Ta chỉ biết chuyện đó nhất định rất nguy hiểm!" Tiếu Trọng Hoa nở nụ cười.

"Ý của chàng là gì?" Nàng lẳng lặng nhìn hắn, còn vô cùng nghiêm túc hỏi hắn.

"Rất nguy hiểm!"

Hắn lắc đầu, ngữ điệu bình thản, ánh mắt cũng là một mảnh lạnh lùng.

Hắn không đồng ý nhíu mày nhìn nàng, nói thẳng ra quan điểm của bản thân.

Hắn ẩn ẩn đoán được Lâm Nguyên Hinh đang có tính toán, chính là hắn không hy vọng Âu Dương Noãn cũng bị cuốn vào.

Bởi vì chuyện này cũng không phải một sớm một chiều là có thể giải quyết được. Nếu thực sự muốn động thủ, cũng không nên là nàng ra tay.

Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng tự giễu nửa thật nửa giả thở dài: "Chẳng qua là ta cũng biết, hiện tại mặc kệ ta có nói như thế nào cũng không ngăn cản được nàng, không phải sao?"

"Noãn Nhi, cho tới bây giờ nàng chưa từng và cũng sẽ không phải là một nữ nhân ngoan ngoãn nghe lời!"

Một câu cảm thán bình thường này, mặt ngoài là đối với ngôn hành cử chỉ của nàng không thể nề hà.

Nhưng trên thực tế, cũng có thể hiểu là hắn đối với nàng hết sức nhẫn nại và bao dung.

Đáy lòng nàng lạnh lùng, quật cường, cũng không phải bất cứ một nam nhân nào cũng có thể chịu được.

"Thật không?"

Thấy lời nói, biểu tình lần đầu tiên bất đắc dĩ như vậy, Âu Dương Noãn cười cười.

Trên mặt cũng hiện lên biểu tình nghiêm túc: "Ta không nhất định phải tìm hắn trả thù. Ta chỉ muốn bảo vệ bản thân, gia tộc, người thân được an toàn. Ít nhất không cần như sống trong bầy sói, lo lắng đề phòng trước sau!"

Đúng lúc này, một đợt gió lạnh theo cửa sổ thổi vào. Thân thể Âu Dương Noãn không nhịn được mà khẽ run rẩy.

"Noãn Nhi, con của chúng ta, ta sẽ không để nó vô duyên vô cớ mất đi như vậy!"

Giờ khắc này Tiếu Trọng Hoa cảm nhận rõ ràng nội tâm nàng kinh hoàng không yên.

Hắn đem cả người nàng kéo vào trong lòng, dùng nhiệt độ cơ thể cùng nhịp tim trấn an nàng, sưởi ấm nàng.

"Nhưng, ta rất sợ! Ta sợ hắn vẫn không chịu buông tay! Đến lúc đó trừ bỏ cá chết lưới rách thì không còn biện pháp nào khác!"

Vùi đầu trong lòng hắn, nàng nhẹ nhàng mở miệng. Đầu gối trên ngực hắn, đem mặt dán sát vào ngực hắn, bị nhịp tim đập trầm ổn kia rung động tri giác: "Chàng cũng nghĩ như vậy, đúng không?"

Hắn cũng không trả lời, chỉ ôm nàng thêm chặt hơn.

"Nếu hắn vẫn không chịu buông tay, vậy phải làm sao bây giờ?"

Trầm mặc một hồi lâu, Âu Dương Noãn lo sợ bất an ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Trong đôi mắt mang theo chút yếu ớt, nghi vấn cất dấu sâu trong lòng tựa hồ như phủ thêm một tầng lo lắng. Khiến đáy lòng nàng cũng lo sợ bất an: "Đến lúc đó, ta....."

"Mặc kệ là đến khi nào, ta cũng không để hắn lại tới gần nàng!"

Tiếu Trọng Hoa mềm giọng trấn an. Thoáng dừng một chút, trong con ngươi đen bóng từ từ hiện ra hàn quang, sâu thẳm mà lạnh thấu xương.

Liền ngay cả câu chữ cũng mang theo kiên quyết: "Nữ nhân của ta, không phải hắn có thể chạm vào!"

Âu Dương Noãn còn chưa kịp nói chuyện, Tiếu Trọng Hoa đã nhìn thẳng nàng: "Vừa rồi nàng nói những lời đó, ta xem như là chưa từng nghe qua. Cái gì mà độc ác, cái gì mà báo ứng?"

"Nếu thật sự là thế, hai tay ta sớm đã dính đầy máu tươi, ông trời có muốn báo ứng thì cũng nên báo ứng ta trước. Làm sao còn thời gian đến tìm nàng?"

Âu Dương Noãn sửng sốt, lập tức không biết phải nói gì.

"Nàng thật sự là đã nghĩ nhiều rồi!" Tiếu Trọng Hoa chậm rãi nói.

Cừu hận khiến người ta nhập ma, để nở ra những bông hoa màu đen. Những bông hoa này che đi hết thảy ánh sáng. Rồi sẽ có một ngày, người như vậy sẽ tự hủy diệt bản thân.

Hắn không nghĩ sẽ đứng nhìn nàng hủy hoại bản thân nên mới nói với nàng những lời đó. Nàng lại đem những lời nói như chỉ trích.

Chỉ trích nàng? Không! Hắn không có tư cách đó. Bởi vì trên tay hắn cũng nhiễm đầy máu tươi.

Nếu nàng là tiểu quỷ, vậy thì hắn trên chiến trường giết người vô số, chẳng phải là đại ma đầu tội ác tày trời sao?

Tiếu Trọng Hoa nhẹ nhàng nở nụ cười.

Âu Dương Noãn ngẩng đầu, nhìn sườn mặt cương nghị của hắn, chung quy vẫn nói ra lời nói ẩn sâu trong lòng: "Nếu chàng muốn, có thể nạp trắc phi. Ta....sẽ không ngăn cản!"

Nếu nàng thật sự cả đời không thể sinh con, chuyện này so với việc để hắn đề xuất không bằng chính nàng nói trước.

"Ta nghĩ cho tới bây giờ, nàng sẽ không đến mức lại hoài nghi ta. Tình cảm của ta, nàng hẳn là thấy được!"

Tiếu Trọng Hoa đột nhiên chấn động, lập tức nhìn nàng chằm chằm. Hắn có chút suy nghĩ cười, trong mắt lại không hề vương một chút.

Hắn lạnh lùng nhìn nàng: "Nhưng nàng không có, có phải không? Nàng sợ ta tương lai sẽ chủ động đề xuất, khiến nàng thương tâm nên mới cố ý thử ta? Hay vẫn là thật lòng?"

Thanh âm Âu Dương Noãn mang theo chút run run mà chính nàng cũng không nhận thấy: "Ta không thử chàng!"

Tiếu Trọng Hoa không thể nhịn được, hơi hơi nghiêng đầu, hai người lẳng lặng đối diện.

Ai cũng không thoái nhượng, liền cứ duy trì hô hấp có thể thấy được khoảng cách như vậy.

Bên môi Tiếu Trọng Hoa dâng lên nụ cười tự giễu: "Nàng nói đúng!"

Ánh mắt hắn nhìn sâu vào mắt nàng, lại chuyển qua bàn tay đang đặt trước ngực hắn: "Như vậy, nàng muốn ta phải thế nào?"

Âu Dương Noãn buông tay cúi đầu: "Nếu ta không thể sinh hạ con nối dõi, sớm hay muộn Vương gia cũng sẽ bức chàng nạp thiếp. Chàng cần một đứa nhỏ!"

Hắn liền gật gật đầu: "Nếu ta chỉ có một thê tử, ba năm sau nàng vẫn không thể có con. Nói không chừng phụ vương sẽ bức ta nạp thiếp, nàng nghĩ như vậy cũng đúng!"

Tiếp theo hắn lại giống như thở dài nói: "Rốt cuộc là ta cần một đứa nhỏ. Cũng là nàng cần có một đứa nhỏ của ta!"

Trong ánh mắt Âu Dương Noãn chậm rãi nổi lên tia đạm mạc: "Chàng cùng người khác sinh đứa nhỏ, cũng sẽ gọi ta một tiếng mẹ cả!"

Ý cười trào phúng bên môi Tiếu Trọng Hoa giống như thủy triều rút đi. Vẻ mặt lạnh nhạt khiến người ta sợ hãi, hắn bình tĩnh nhìn nàng hồi lâu: "Chuyện này không cần nàng lo lắng. Nếu như ta thật sự không có con, cũng là ông trời bởi vì ta đã lấy đi tính mạng của rất nhiều người mà trừng phạt ta. Không liên quan đến nàng!"

Âu Dương Noãn khiếp sợ nhìn Tiếu Trọng Hoa.

Hóa ra, chuyện hắn nói chưa từng có ý định nạp thiếp là thật. Lúc đó nàng vốn chỉ nghĩ, hắn bất quá chỉ là nói cho có mà thôi.

"Trường hợp ta có con với trường hợp ta không thể sinh con thì chàng có đồng ý nạp thiếp hay không cũng sẽ có ý nghĩa khác nhau. Chàng hiểu chưa?"

Thanh âm Tiếu Trọng Hoa thực lạnh nhạt, ánh mắt cũng rất kiên định: "Sẽ không hồ đồ hơn nàng!"

Nếu hắn có con với nữ tử khác, như vậy nàng phải làm sao để đứng vững trong phủ?

Mẹ cả sao?

Một mẹ cả không có đứa nhỏ của mình, tương lai kế thừa tước vị là con của tiểu thiếp, nàng cũng biết tương lai sẽ như thế nào! Thật sự là nha đầu ngốc!

Tiếu Trọng Hoa thở dài thật sâu, lại chung quy cũng không nói ra.

Âu Dương Noãn còn muốn nói nữa nhưng Tiếu Trọng Hoa lại đột nhiên ngồi dậy xuống giường: "Không cần nói thêm gì nữa! Nếu không ta khó mà đảm bảo sẽ không tức giận khiến nàng sợ!"

Cửa nhẹ nhàng vang một tiếng, Tiếu Trọng Hoa bước nhanh ra ngoài. Thân hình có chút lung lay, hắn vẫn còn phát sốt.

Trong lòng Âu Dương Noãn, lần đầu tiên cảm thấy có một loại cảm xúc có khó thể nói.

Có lẽ là cảm động, có lẽ là tâm động, nàng khó mà phân biệt rõ ràng được.

Ít nhất trong lúc này, hắn không vội vã phân rõ quan hệ, càng không bỏ qua nàng.

Rất nhanh, cửa lại được mở ra.

Âu Dương Noãn kinh ngạc, Hồng Ngọc tiến vào bẩm báo: "Tiểu thư, Thế tử phi đến thăm ngài!"

Chuyện xảy ra ngày đó, người ngoài cũng không hề biết.

Tất cả mọi người chỉ nghĩ Âu Dương Noãn lúc ở phủ Thái tử không cẩn thận bị thương. Minh quận vương sốt ruột ái thê nên đã tự mình đến đón nàng về mà thôi.

Thậm chí chuyện Âu Dương Noãn bị sẩy thai cũng không tiết lộ ra ngoài. Người khác chỉ nghĩ nàng không được khỏe.

Đại công chúa tự mình đến thăm hai lần, Lão thái quân cùng đại cửu mẫu cũng tới. Âu Dương Noãn đều báo bình an không gặp.

Hồng Ngọc đương nhiên biết nàng không muốn gặp người khác, vì sao còn tới hỏi?

Không đợi Âu Dương Noãn nói gì, đã thấy Tôn Nhu Trữ bước vào.
Ánh mắt Âu Dương Noãn ngưng lại, đây là cố ý xông vào.

Tôn Nhu Trữ cười đi vào, nàng một thân hoa phục, châu ngọc sáng rỡ. So với Âu Dương Noãn một thân y phục trắng thuần thì càng có vẻ diễm quang hơn, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Hồng Ngọc không kịp ngăn trở, vội vàng theo vào. Âu Dương Noãn nói: "Không sao! Ngươi lui xuống trước đi!"

Tôn Nhu Trữ cười, tự động tìm chỗ ngồi xuống: "Đệ muội không sao chứ?"

Âu Dương Noãn lười so đo, chỉ hỏi: "Đại tẩu đột nhiên đến thăm, là có chuyện gì sao?"

Tôn Nhu Trữ lại chỉ cười, một lát sau mới nói: "Khí sắc đệ muội đã tốt hơn nhiều nha! Mấy ngày trước Nhị đệ còn ngăn cản không cho ai vào thăm, ta còn tưởng rằng ngươi rất yếu chứ?"

Âu Dương Noãn liền cảm thấy phiền chán, không muốn nhiều lời: "Làm phiền đại tẩu lo lắng rồi! Nếu đã muốn nhìn qua, vậy cũng mời trở về!"

Tôn Nhu Trữ lại cười: "Đệ muội sao lại vội vã đuổi khách như vậy? Có phải là tâm tình không được tốt?"

"Nếu thật sự là tâm tình không tốt thì cứ nói với ta. Không chừng ta có thể giúp đệ muội giải ưu!"

Lời nói châm chọc như vậy, Âu Dương Noãn đã thập phần tức giận.

Hai người vốn không hề có cừu hận, chẳng qua chỉ là nước sông không phạm nước giếng là tốt rồi.

Tôn Nhu Trữ nay minh mục trương đảm như vậy, không để ý đến quan hệ của bọn họ.

Chẳng qua là nhìn nàng đóng cửa không ra, đối phương lại xem xét cơ hội đến châm chọc nàng.

Nhìn Âu Dương Noãn không nói lời nào, Tôn Nhu Trữ liền cười: "Lại nói, Đệ muội cũng thật sự đáng thương. Đang êm đang đẹp xuất môn một chuyến liền như vậy. Có thể thấy ngươi dù sao cũng còn nhỏ tuổi, rất không cẩn thận. Chẳng qua là...."

Nàng dùng khăn che miệng cười: "Sớm biết như thế, còn không bằng giữ lại Bích Hà. Tương lai nếu có đứa nhỏ, tự nhiên cũng là đứa nhỏ của ngươi a! Hiện tại đệ muội cũng không cần phải cảm thấy mất mát như vậy!"

Không đúng!

Tôn Nhu Trữ làm sao có thể biết nàng bị sẩy thai? Chuyện này....Người khác hẳn là phải không biết mới đúng.

Hai mắt Âu Dương Noãn khẽ nheo lại, hiện lên hàn quang.

"Đệ muội, ta nói có đúng không?"

Tôn Nhu Trữ nói gì nàng cũng đều có thể nhẫn.

Nhưng nhắc đến đứa nhỏ, lòng nàng lại đau đớn, sao có thể tùy ý để nàng ta lấy ra châm chọc nàng.

Âu Dương Noãn không thể tha thứ cho Tiếu Diễn, nhưng lại càng không thể tha thứ cho bản thân.

Một đứa nhỏ tồn tại trong cơ thể nàng, là một phần trong nàng cứ như vậy mà không còn.

Thậm chí nàng còn không ý thức được sự tồn tại của nó.

Thống khổ như vậy! Dù nàng có kiên cường như thế nào cũng không thể chịu được!

Âu Dương Noãn cố nén tức giận, chỉ cười lạnh: "Đại tẩu thật đúng là nhàn nhã. Có phải là đại ca nơi đó không cần ngươi lo lắng hay không?"

"A, ta sao lại quên mất, tâm tư đại tẩu vốn không đặt trên người đại ca a!"

Lời của nàng hết sức nhẹ nhàng lạnh nhạt, giống như một cây châm sắc bén đâm vào lòng Tôn Nhu Trữ. Nhẹ nhàng nhưng lại rất sâu, rất đau.

Tôn Nhu Trữ cơ hồ là trong nháy mắt đột nhiên biến sắc. Âu Dương Noãn sao có thể để Tôn Nhu Trữ có thời gian nói chuyện, liền mỉm cười: "Đại tẩu, nam lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Hạ Lan công tử có từng nói với ta, hắn thiếu Quận vương một ân tình rất lớn!"

"Hạ Lan công tử cũng đã đến tuổi rồi, có phải ta nên bảo Quận vương ra mặt vì hắn tìm một mối lương duyên?"

"Ngẫm lại xem, Hạ Lan công tử tuy rằng có xuất thân không tiện nói nhưng lại là nam tử phong độ, tài hoa hơn người. Muốn tìm một vị công chúa thì hơi khó, nhưng nếu là thiên kim tiểu thư quan lại mỹ mạo đa tình, chưa có hôn sự thì không phải chuyện khó. Đại tẩu, tẩu nói có đúng không?"

Lúc nàng nói đến chưa có hôn sự thì giọng điệu càng thêm cường điệu, cơ hồ làm cho Tôn Nhu Trữ hận đến nghiến răng.

Hai người giằng co thật lâu, thanh âm Tôn Nhu Trữ có chút ách sáp. Ngón tay gắt gao bám chặt lấy cây quạt, giống như là muốn bóp nát nó vậy: "Ngươi quả nhiên cái gì cũng đều biết!"

"Từ cái ngày ở Trữ quốc am, ta cái gì cũng đều đoán được! Hành động của ngươi sau này càng làm cho ta thêm nghiệm chứng ý nghĩ của mình. Đại tẩu, ngươi thật sự là dám cả gan làm loạn!" Thanh âm Âu Dương Noãn phi thường lạnh lùng.

Tôn Nhu Trữ đứng mạnh lên, lạnh lùng nói: "Ngươi mau câm mồm cho ta!"

"Câm mồm? Là ai chạy đến phòng ta kêu gào, chẳng qua là ngươi tự rước lấy nhục mà thôi!"

Âu Dương Noãn cười lạnh, trên gương mặt thanh lệ đều là vô tình.

Tôn Nhu Trữ lại bất chấp dáng vẻ Thế tử phi, hai mắt sắc lạnh giống như thanh âm của nàng: "Âu Dương Noãn, ngươi hiện tại ngay cả đứa nhỏ cũng đã mất. Thế nhưng lại còn đắc ý như vậy!"

"Đắc ý sao?"

Âu Dương Noãn cười nhẹ, "Ta chẳng qua là mới gả vào được hai tháng. Hiện tại không còn, không có nghĩa là tương lai không có. Cho dù tương lai cũng không có, Trọng Hoa cũng sẽ đối xử với ta như trân bảo!"

"Nhưng đại tẩu ngươi lại không giống. Ngươi gả vào đây lâu như vậy, không phải vẫn không có con đấy sao? Ngươi lấy quyền gì đứng trước mặt ta lớn tiếng?"

"A, ta lại quên mất. Đại ca chán ghét ngươi như vậy, chỉ sợ ngay cả mặt cũng không muốn nhìn a? Ngươi chỉ có thể ôm lấy sự nhớ thương với Hạ Lan công tử mà sống tiếp quãng đời còn lại!"

"Đại tẩu nói xem, như vậy là ta đáng thương hay là ngươi đáng thương?"

"Ngươi... Ngươi...."

Tôn Nhu Trữ bị Âu Dương Noãn chọc tức đến cả người phát run, răng nanh cơ hồ như cũng lập cập.

Nàng không chút nghĩ ngợi xông lên, một bàn tay giơ lên định đánh xuống.

Không đợi Tôn Nhu Trữ động thủ, Xương Bồ đã mạnh mẽ cầm lấy tay ngăn cản: "Thế tử phi, mời ngài tự trọng!"

"Được lắm! Được lắm! Được lắm!"

Đôi mắt Tôn Nhu Trữ đã đỏ ngầu, hiển nhiên là đã giận đến cực điểm. Nhanh chóng giật mạnh tay khỏi tay Xương Bồ, liên tục cười lạnh: "Âu Dương Noãn, ngươi đừng vội đắc ý! Chỉ cần ta còn một ngày, người cũng đừng nghĩ có thể sống tốt!"

Nói xong liền phẩy tay áo bỏ đi.

Xương Bồ lo lắng nhìn bóng dáng Tôn Nhu Trữ, lại nhìn Âu Dương Noãn. Rốt cuộc vẫn thở dài nhẹ nhõm: "Tiểu thư, ngài tỉnh lại đứng lên là tốt rồi! Nô tỳ còn lo lắng ngài sẽ bị Thế tử phi khi dễ!"

"Thật không?"

Trên mặt Âu Dương Noãn hiện lên tia lạnh lùng thản nhiên.

Bao nhiêu năm rồi thói quen vẫn không thay đổi được.

Mỗi khi cảm thấy bản thân mệt mỏi, ngột ngạt không thể thở nổi, Âu Dương Noãn sẽ lại nhớ đến khoảng thời gian dĩ vãng đó.

Thoáng như một giấc mộng, khi cái rét lạnh cắt da cắt thịt khiến nàng tỉnh mộng, nàng mới ngộ đạo.

Cho dù nàng muốn ngừng lại, những người đó cũng sẽ không buông tha cho nàng.

Tốt! Quả nhiên là rất tốt!

Nếu bọn họ đã không chịu dừng, từng bước từng bước vội vàng đến khiêu khích. Vậy cứ để xem đi! Nhìn xem đến tột cùng là đạo cao một thước hay vẫn là ma cao một trượng?

Tôn Nhu Trữ đến lần này, ngược lại còn đả khởi ý chí chiến đấu của Âu Dương Noãn.

Lần này chỉ sợ ngay cả đương sự cũng đều không tưởng được.

.....

Nửa tháng sau, Tiểu Trúc bên cạnh Lâm Nguyên Hinh bí mật đến, nhanh chóng đem mọi chuyện hoàn chỉnh bẩm báo lại với Âu Dương Noãn.

Lúc này Âu Dương Noãn đang nhàn nhã ngồi trong lương đình bên hồ cho cá ăn.

Nghe vậy thì thản nhiên ngẩng đầu: "Oh? Có người động thủ vào lư hương trong thư phòng sao?"

Sau nàng cũng hoài nghi, Tiếu Diễn cho dù có điên cuồng cũng sẽ không làm ra loại chuyện không suy nghĩ này.

Nhất là trong thời điểm Tiếu Trọng Hoa đang nắm trong tay quyền cao lại đi nhúng chàm thê tử hắn.

Điều này tuyệt đối không giống với việc mà một Tiếu Diễn luôn suy tính từng bước đi sẽ làm.

Hiển nhiên, Lâm Nguyên Hinh cũng có suy nghĩ như vậy.

"Cuối cùng tra ra được là do một thị thiếp trong phủ. Chính nàng ta thừa nhận vì muốn được Thái tử sủng hạnh nên mới bỏ hương liệu có tác dụng kích thích vào trong lư hương!"

Thị thiếp? Âu Dương Noãn cười lạnh.

Làm sao một thị thiếp lại có lá gan lớn như vậy? Lại làm sao có thể đúng dịp nàng cùng Tiếu Diễn ở trong thư phòng?

Đây rõ ràng là có người muốn phá vỡ đồng minh giữa Tiếu Diễn và Tiếu Trọng Hoa, muốn để bọn họ trở mặt thành thù!

Đương nhiên, chuyện này đối với Lâm Nguyên Hinh cùng Trấn quốc Hầu phủ. Thậm chí là cả Yến vương phủ, đều là một đả kích rất lớn....

( QUYỂN II ) TRÙNG SINH CAO MÔN ĐÍCH NỮ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ