một
Hôm đó tôi đã trèo hết ba mươi lăm bậc để đến với vầng hào quang vĩ đại. Tiếng reo hò cổ vũ giống như một loại keo dính chặt lấy tôi kể từ đó.
Tôi như thấy trên đầu mũi chấm đen của mình bừng nở một mùa xuân ngắn ngủi. Nhưng làm gì còn ai không còn mẹ nữa mà vẫn còn nhớ tới điều này .
Từ ngày tôi trở thành Chú Hề, ngày tháng và tất cả các thứ xung quanh tôi đều trở nên bé nhỏ.
hai
Chú Hề đã từng có rất nhiều tên. Hắn ta dùng một cuốn sổ hình vuông bìa bằng da mềm màu nâu để ghi lại từng cái tên một. Năm nào tháng nào dùng cái tên gì. Mỗi một tên chiếm cả một trang giấy, cùng với một quãng đời của hắn. Chú Hề tự thấy những cái tên đó giống những con vật đần độn được nuôi dồn cùng với nhau, luôn nằm chình ình chẹn ngang những giấc mơ mong manh của hắn. Chật chà chật chội.
Mấy cái tên đó quả thực đều ngốc nghếch và cứng quèo. Khi ở thành phố A, người ta gọi hắn là Mao Mao, khi ở thành phố B thì lại được gọi là Kiều Kiều. Hắn ta thích nhất là thành phố S. Nơi đó người ta cho phép hắn được tự chọn tên cho mình. Họ nói: Chú Hề, cậu có thể tự chọn cho mình một cái tên. Đôi mắt Chú Hề lấp lánh ánh sáng. Hắn ta hỏi đi hỏi lại thật không? Thật không? Có thật là được tự chọn tên cho mình không? Hôm đó, hắn ta lại cảm thấy mình như đang đứng trên sàn diễn. Hắn đợi chờ giây lát, không thấy ai phản đối, liền tự giới thiệu "Tôi tên là Bạch Bạch, đừng quan tâm bây giờ tôi có nước da màu gì, nhưng lúc mẹ sinh ra tôi đã gọi tôi là Bạch Bạch. Quý vị cứ gọi tôi là Bạch Bạch".
Chú Hề Bạch Bạch trông thấy người mặc chiếc áo khoác dày nhất ngồi ở hàng ghế giữa bĩu môi. Ông ta còn dụi tắt cả thuốc lá. Đồng hồ trên tường nhảy một vạch dài. Đèn đâu rồi, đèn đâu rồi. Chú Hề đứng trong tối đen. Hắn ta bị đá một cái từ phía sau. Hắn cũng không dám chắc mình đã bị đá chính xác vào chỗ nào, bởi vì hắn gầy đét đến mức khó có thể phân tách các bộ phận cơ thể. Mọi người vây xung quanh lão Sếp. Tất cả mọi người đều đứng bên ông ta. Họ nói, người đàn bà của Sếp mới tên là Bạch Bạch.
Bạch Bạch là người đàn bà đã chạy trốn. Người đàn bà đó khi ra đi đã mang theo ba gánh nặng và một nỗi oan. [1]
Chú Hề không được gọi là Bạch Bạch, nhưng vẫn viết vào cuốn sổ bìa da cái tên này. Hắn ta cứ viết, viết mãi, càng viết càng thấy mình trắng trẻo ra. Nhưng hắn lại nói với người khác là mình yêu một người đàn bà tên Bạch Bạch. Hắn nói như vậy rất nhiều lần, cuối cùng thì tự hắn cũng nghĩ mình đúng là đã yêu một người đàn bà đem theo nỗi oan khuất ra đi trong đêm. Người đàn bà mặt đầy những vết rỗ đến giờ vẫn còn lang thang đâu đó. Hắn tưởng tượng ra dáng vẻ mệt mỏi cô liêu của người phụ nữ. Người đàn bà ấy chợt dừng lại, ấp mình trên một hòn đá như một con chim lớn, không định bay nữa. Người đàn bà ứa vài giọt nước mắt, thoát ra khỏi nỗi oan, soi trở lại vào nỗi oan, lau sạch khuôn mặt trắng trẻo của mình.
ba
Gần đay, Chú Hề muốn giải quyết dứt điểm việc cái tên. Hắn cần quyết định lấy một cái tên. Hắn không muốn làm một Chú Hề nữa.
Hắn nghĩ phải dừng lại thôi, vì bản thân mình đang càng ngày càng teo tóp.
Suốt tháng Tám, hắn thấy mình đang bay lên như chuồn chuồn. Hắn cảm thấy chuồn chuồn là loài vật xấu xí nhất mình từng gặp. Chúng chẳng khác gì một cái đinh mũ to, găm vào bầu trời hoặc những thân cây cỏ, lì lợm đến trơ trẽn. Mắt chúng thì sưng húp, bọc chặt lấy khối nước mắt. Giữ nhiều nước mắt thế để làm gì chứ?
Chú Hề quá gầy, gầy đến nỗi có thể dễ dàng nhảy phắt lên trên sợi dây thép. Hắn thường hay đột nhiên hoảng hốt. Có phải là sợi dây thép không, sao to rộng thế này. Hắn cảm thấy đó phải là một cái đường ray, to rộng và bóng loáng. Tàu hỏa chạy qua. Đúng, ai chẳng từng đi tàu hỏa, thế mà Chú Hề chưa bao giờ đi. Hắn thích những bụm khói bốc lên từ đầu tàu. Chúng như những đóa hoa kỳ diệu. Chú Hề cũng chưa bao giờ nhìn thấy pháo hoa, hắn nghĩ chắc là cũng giống như thế này. Chỉ có đúng một lần khi biểu diễn ở thành phố D, Chú Hề nghe thấy bên ngoài có tiếng pháo hoa. Tất cả khán giả đều chạy đi xem, bỏ lại hắn trơ ra với sân khấu. Chú Hề đứng lặng. Hắn cũng muốn chạy ra ngoài nhưng cửa đã bị chẹn kín. Hắn trèo lên thật cao, đứng trên sợi dây thép nhìn thấy một góc trời xám xám. Một góc trời, mang sắc hoàng hôn ngao ngán, màu xám như bị dính phải cái gì bẩn bẩn. Chú Hề nghĩ hay đó là pháo hoa, dính một tí trắng, lại một tí xám, giống y khói trên đầu tàu. Hắn đứng ở sân ga muốn nhảy lên trên. Hắn ta nghĩ thế nào cũng nhảy được. Sợi dây thép còn được nữa là cái này. Thế mà hắn cứ nghển cổ lên nhìn mãi, nhìn một cách sùng bái. Hắn chỉ đứng cách nhân viên toa tàu không mấy. Trông hắn như đang làm việc một cách tận tụy còn hơn cả người mặc đồng phục đứng ở đó.
Sau đó rất lâu, trong lòng Chú Hề dần hình thành một sự so sánh thế này: Khói tàu hỏa giống như dải tóc phụ nữ cắt xuống để gửi cho ai đó. Dải tóc mềm và phát ra tiếng gọi vang vang.
Chú Hề nhớ, trong một buổi biểu diễn hào nhoáng, hắn từng đội một bộ tóc giả như thế. Hắn cảm thấy đầu nặng trịch và chân nhẹ bẫng, nhưng thấy mình đẹp vô cùng. Hắn nhẹ gỡ một lọn tóc giấu vào trong túi áo ngực. Cái túi áo ở trước tim, nên cả buổi diễn hôm ấy Chú Hề cảm thấy rất ấm áp, dù lọn tóc chỉ làm từ thứ cỏ vẫn cho gấu ăn. Có điều hắn quên mất bộ quần áo đắt tiền đó không phải là của mình.
Khi Chú Hề phải trút bộ quần áo rực rỡ xuống, hắn ta cảm thấy ngực mình như bị thủng với một phát đạn.
Chú Hề vẫn hằng mong mỏi được xem đường tàu. Hắn tưởng tượng ra mình đứng ở nơi đó, nâng niu những búi cỏ đã từng đánh mất. Một mùa xuân mới thật dài lâu sẽ bừng nở. Tất nhiên, Chú Hề lập tức tự nói với mình rằng, làm gì có ai không còn mẹ nữa mà vẫn nhớ được những điều này .
Cả tháng Tám hoảng hoảng hốt hốt. Chú Hề thấy mình như đi trên đường ray tàu hỏa rộng lớn. Ước mơ của hắn tất thảy đều thay đổi, hắn muốn dừng lại để sửa chữa cái đường ray. Sửa rồi để ngắm nhìn nó. Chú Hề thấy tàu hỏa giống như con rắn mối chuyển dần sang màu sẫm. Chỉ có dải tóc trắng bạc là sáng lên. Tiếng gọi kia là của một phụ nữ xinh đẹp, Chú Hề tin chắc là như vậy. Vùng sáng trắng cuối cùng đã bện thành một suối tóc. Chú Hề cuối cùng cũng vui mừng khôn xiết kêu lên:
Bạch Bạch, Bạch Bạch! [2]
bốn
Chú Hề bắt đầu nghiện cái thú được đi trên sợi thép. Ngày nào hắn cũng đứng trên đó đón tàu hỏa và người đàn bà của mình. Hắn bắt đầu cười.
Trước đây hắn chẳng hề cười. Bởi vì hắn còn băn khoăn về cái tên. Hắn thấy người giới thiệu tiết mục chưa bao giờ gọi Chú Hề là Bạch Bạch. Đây là một sự thật quan trọng. Lại còn những đồ ngu ngốc kia, bỏ ra bao nhiêu tiền mua vé để vào xem, xem hết buổi rồi cũng chẳng biết Chú Hề chính là Bạch Bạch. Vì thế hắn chẳng nói năng gì, đôi môi mím chặt. Chú Hề đứng trên dây giống như một con chuồn chuồn run rẩy. Hắn cứ đung đưa chao đảo như sắp rơi xuống.
Chú Hề luôn cứ bứt rứt buồn rầu vì chưa có được một ước mơ.
Ước mơ là thứ có thể khiến đứa trẻ thèm muốn từng phút từng giờ, tới mức rầu rĩ.
Chú Hề chẳng có ước mơ nào, nên rất muốn kiếm một cái.
Hắn luôn nhấn mạnh rằng, chỉ cần một mà thôi, tôi không bao giờ tham lam.
Đã nhiều lần, hắn nghĩ chỉ cần ngó xuống là có thể vớt được một ước mơ không tồi. Thật vậy đấy, mọi người hay thích dễ dàng vứt bỏ ước mơ của mình. Nhất là những lúc như thế này, khi họ đang quá phấn chấn và hồi hộp. Họ từ bỏ những ước mơ đang có của mình. Rạp xiếc là một nơi rất tốt. Đâu đâu cũng rực rỡ xanh đỏ. Bóng bay bay lên trên đầu, còn dưới chân rơi đầy những ước mơ.
Màu sắc sặc sỡ. Chú Hề nhìn thấy những ước mơ xếp thành hàng ngồi ở phía ghế thấp đang rầu rĩ. Ước mơ nọ kề sát ước mơ kia mà rầu rĩ. Chú Hề ước gì mình có thể thuận tay vớt lấy một ước mơ. Hắn thích ước mơ màu trắng, tất nhiên. Ước mơ màu trắng đang rầu rĩ ngồi ở đằng kia.
Chú Hề muốn vớt nó lên, nói với nó rằng, gọi cái người đàn bà tên là Bạch Bạch kia đến đây. Ra đây, lại đây. Đến đây nào.
Giây phút ấy, Chú Hề thấy mình đầy chất người đàn ông. Yết hầu rắn chắc, tiếng Chú Hề sang sảng như tiếng trống rền dưới tay dùi ào ạt của gã đô lực sĩ trong đoàn.
Nàng Bạch Bạch đã xuất hiện. Chú Hề chỉ tưởng tượng được đến lúc ấy. Hắn nghĩ, những hạnh phúc sau đó đâu cần gì phải tưởng tượng nữa.
Thế nhưng Chú Hề lại cứ chết trân trên đường ray của mình, thế là bỏ lỡ mất một ước mơ đang thở dài.
Chú Hề lần nào từ sợi thép trèo xuống cũng đau lòng khôn xiết. Hắn cúi đầu xuống nhìn, thấy những ước mơ dưới đất đã chết khô cả. Có lúc hắn có chiếc khăn tay không dùng đến, liền đem gói ước mơ đã chết đó lại, mang đi chôn.
Hắn không nhớ đã chôn tổng cộng có bao nhiêu ước mơ màu trắng. Hắn cứ đào hết cái hố này tới cái hố khác. Hắn nói tôi không muốn làm nữa, không muốn nữa. Tôi còn đang đợi Bạch Bạch cơ mà. Tôi muốn đưa Bạch Bạch đi ngắm những mái tóc hình pháo hoa.
năm
Chú Hề thay mình vẫn không ngừng teo tóp đi.
Đến nỗi cổ họng chỉ còn chỗ để nhét một cọng hoa loa kèn. Thật tệ quá.
Chú Hề quyết định nghỉ việc. Hắn cảm thấy đứng trên mặt đất tốt hơn là lơ lửng như vậy nhiều. Trên mặt đất có những ước mơ rơi xuống, mà cũng có thể có một người đàn bà sẽ đến.
Lúc ra đi, Chú Hề bỗng rất được luyến tiếc. Thậm chí có thể nói hắn đã có một chút danh tiếng. Mọi người bảo nhau, ô, hóa ra là người đó, anh ta diễn hay ra phết. Anh ta biết cười mà.
Chú Hề muốn nói cho họ biết người đó là Bạch Bạch. Phải bảo để họ gọi ra được tên mình.
Nhưng rồi, Chú Hề quyết định thôi. Chú Hề thấy mình không làm nghề này nữa thế là mọi sự trở nên đơn giản hơn nhiều.
Việc hắn quyết định không làm nữa kỳ thực còn đơn giản hơn hắn tưởng.
Hôm đó, hắn đứng phía dưới sân khấu. Hắn chính là Bạch Bạch. Từ xưa đến giờ đều là như thế.
Hắn trốn.
Ẩn mình vào trong tối đen. Khi tiếng người rầm rầm dậy lên, hắn nghe thấy tiếng vô vàn ước mơ rơi xuống rào rào. Ánh đèn sáng quắc rọi từ bốn phía. Hắn lao tới hàng ghế đầu tiên, nhặt lấy một ước mơ màu trắng còn nguyên vẹn.
Hắn về nhà, vừa đi vừa ư ử hát. Bài hát cũng giản đơn vô cùng. Chiếc khăn mùi soa trên tay rất sạch sẽ. Trái tim của ước mơ vẫn đang đập thình thịch, thình thịch.
Bây giờ mọi người ngồi vào chỗ, để tôi tuyên bố một tin tốt lành. Thật đấy, thật sự là, sau ngày hôm đó ít lâu, có một người đàn bà đến tìm Chú Hề. Nàng xách theo hành lý. Tóc để xõa. Tất nhiên Chú Hề đã cố nhìn xem người đàn bà có mang theo mình nỗi oan nào không, nhưng không hề thấy có. Chú Hề không dám chắc nàng có phải chính là Bạch Bạch hay không.
Nhưng Chú Hề đã gọi nàng như thế. Bạch Bạch.
Người đàn bà đó là Bạch Bạch. Lúc nàng mỉm cười, nụ cười có cánh. Bay, rồi lượn. Chú Hề bị nàng làm cho quay cuồng trời đất. Chú Hề ôm lấy nàng, thổ lộ rằng đã đợi chờ nàng bao lâu nay.
Chú Hề nghĩ, thế này cũng chẳng muộn. Vừa kịp. Chúng ta đi xem đường tàu thôi. Nói rồi, Chú Hề nhìn bộ tóc trắng của nàng. Màu trắng không đẹp lắm, cũng chẳng sáng lắm. Chú Hề hít một hơi rồi nói, chúng ta đi tìm những dải tóc đẹp. Chúng sẽ bay phấp phới trên đầu nàng. Nở ra như một đóa hoa, em biết không, cảm giác đó thật là sung sướng, đê mê đến ngất ngây.
Lướt chạy. Lòng Chú Hề đang lướt chạy. Chú Hề bao giờ cũng dò dẫm trong sự cẩn thận. Hắn vốn chẳng biết cảm giác được lướt chạy là như thế nào. Đường rộng quá, tóc của Bạch Bạch bay bay. Hắn muốn hét lên rằng, tôi là Bạch Bạch.
Chú Hề thoắt cầm lấy tay Bạch Bạch. Ngón tay bạc bạc mềm mềm. Đi thôi. Chúng ta đi thôi.
Dừng một chút.
Nàng Bạch Bạch nhìn hắn, nói chầm chậm, sung sướng ngất ngây, ngất ngây sung sướng. Đột nhiên đôi mắt nàng lấp lánh một cách đầy hi vọng, hỏi rằng, em muốn hỏi anh điều này, người ta nói, anh có thể làm tình trên sợi thép. Có đúng như thế thật không? Có đúng như thế thật không?
Chú Hề Bạch Bạch đầu óc điếc đặc như có tàu hỏa chạy qua, hắn cảm thấy mọi thứ vẫn đang tóp teo lại. Tóp teo càng lúc càng nhanh hơn, hình như vậy.
[1] Giải thích của dịch giả: đây là cách chơi chữ của tác giả, dịch nguyên văn là "ba tay nải và một cái nồi sáng loáng"
[2] Giải thích của dịch giả: ở đây tác giả chơi chữ, "bạch bạch" cũng có nghĩa là "bye bye" (tạm biệt).
YOU ARE READING
MÈO ĐEN KHÔNG NGỦ - Trương Duyệt Nhiên - Tập truyện ngắn
Short StoryMèo đen không ngủ là một tập truyện ngắn ấn tượng và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của nữ tác giả trẻ Trương Duyệt Nhiên sau những tiểu thuyết đã nổi tiếng của cô như Thủy tiên đã cưỡi chép vàng bay đi, Anh đào xa tít tắp. Mục lục: Lụi tàn Mèo đen khô...