một
Tôi và em Vũ đến sân bay lúc trời nhập nhoạng tối.
Sân bay Changi nằm ở bờ biển phía Đông. Tôi đứng, vừa đủ cao để nhìn thấy mặt trời chìm xuống nước. Hoàng hôn nghẹn nấc. Một chiếc máy bay đang cố bay. Giành giật để bay đi, hoặc cũng có thể là để không phải bay đi. Máy bay bết lẫn với màu mây. Chút ráng đỏ cuối cùng là máu của trận quyết đấu.
Bầu trời sao mà ầm ĩ làm vậy.
Trước khi ra đây rất lâu, chúng tôi ở trên tàu điện ngầm. Từ trung tâm thành phố ra sân bay phải đi tàu điện ngầm rất lâu mới đến nơi. Đi từ Tây sang Đông. Hành khách trên tàu càng đi càng ít. Sau cùng thì chỉ còn lại mình tôi và em Vũ. Tôi trở nên hào hứng. Rất hào hứng, nên chúng tôi chụp ảnh trên tàu điện ngầm. Tư thế của tôi rất khoa trương, gần như nằm dài cả người trên băng ghế. Để em Vũ chụp tôi. Chưa bao giờ được như thế này, trên cả chuyến tàu điện ngầm chỉ còn lại hai chúng tôi, được la hét, được điên cuồng. Giây phút ấy, tôi có một mái nhà là cả một đoàn tàu dài, có một người bạn nhỏ cùng nương tựa nhau mà sống: Em Vũ. Tôi bỗng cảm thấy mãn nguyện vô cùng, mặc dầu trong lòng đầy sợ hãi. Khi ra đến ngoại ô tự nhiên tàu đi nhanh hẳn lên. Một vùng đen tối với những chấm ánh sáng cứ vùn vụt trôi qua. Tôi đã nghĩ, khi đào đường hầm cho tàu chạy, những đau đớn mà người ta gây ra cho sỏi đá giờ đây đang được sỏi đá chuẩn bị hoán trả cho người.
Chúng tôi đến sân bay lúc trời đã nhập nhoạng tối. Chúng tôi phải ngủ đêm lại sân bay. Chúng tôi chẳng có ai để mà đón, ở đây cũng chẳng có tiết mục gì hay ho để xem. Thế mà chúng tôi vẫn đến, từ tận Tây sang Đông, xa xôi làm vậy.
Quán Starbucks trong sân bay mở cửa 24/24. Tất cả các quầy hiệu đều thâu đêm suốt sáng không ngủ. Ở cái thành phố này, tôi không có nhà, nên tôi thích mọi nơi đều là nhà của mình. Chỉ cần nơi đó có ánh sáng. Tôi thấy sân bay là một cái nhà không tồi, có rất nhiều đèn, có rất nhiều người cũng không ngủ như tôi, những cốc cà phê nghi ngút, chắc là loại Vanllia Latte mà tôi ưa thích. Tôi nhìn thấy những người châu Âu tinh thần phơi phới, mang theo rất ít hành lý, điềm tĩnh gọi một cốc cà phê ngồi xuống uống.
Tôi và em Vũ ngủ đêm lại sân bay, chúng tôi xen vào trong dòng người hối hả, tự coi mình là một hành khách, cũng có một nơi để đến.
Tôi bắt đầu thấy mệt. Nhưng tôi lại thích cứ nói chuyện mãi, nói chuyện mãi với em Vũ.
Tôi nghĩ em Vũ cũng mệt lắm rồi, nhưng cô bé vẫn cố chớp mắt nghe tôi nói.
Hai đứa đều chưa muốn ngủ.
Tôi nói với em Vũ, cá lúc mệt mỏi cũng vẫn mở mắt. Hay chúng biết rằng nhắm mắt rồi thì nước mắt sẽ ứa ra. Cho nên cá lúc nào cũng há há mồm, thực ra là đang ngáp ngủ đấy thôi.
Em Vũ bảo cá sao lại phải sợ khóc. Bởi vì cá bơi trong biển, nước mắt cứ rơi xuống lại hòa tan với nước, có ai biết được đâu.
Tôi im lặng một lúc lâu mới nói, bởi vì nước mắt chảy ra sẽ làm mặt mũi thành lấm lem.
Im lặng.
Nhìn.
Em Vũ nói, mặt chị đang lấm lem ra phết.
hai
Em Vũ, dù sao thì chị vẫn thích khóc. Chị không biết hút thuốc, cũng chẳng biết uống rượu, nên hãy để chị khóc, khóc rồi sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn.
Em Vũ, nhà của em thế nào nhỉ? Hay là nói về nhà của chúng mình đi.
Em Vũ, thành phố chị ở trước kia có một cái hồ, với vài ngọn núi nhỏ. Từng cụm từng cụm hoa sen.
Bốn mùa rõ rệt. Mùa đông tuyết trắng xóa. Chị đi xe đạp thì kiểu gì cũng phải trượt ngã. Nhà chị ở giữa thành phố, bên cạnh cái hồ đó. Bên hồ có một nhà hàng Italy với bức tường kính lớn sát xuống đất, trong suốt. Qua lớp kính đó, người ta thấy hoa sen hồng thắm nở rộ, nếu là mùa hè. Chị thường đến ngồi một mình bên hồ. Ở đó, chị từng nhìn thấy bạn thân của mình cùng người yêu ra đó. Cạnh hồ có thư viện. Họ cùng học ở đó xong, dắt tay nhau chạy ùa ra hồ. Không mua vé, cứ thế chạy vào, họ cười sảng khoái. Cười rằng mình ăn gian mà không thấy thẹn.
Thế nhưng, những câu chuyên yêu đương ấy diễn ra vào cuối thế kỷ XX hay đầu thế kỷ XXI chị cũng chẳng rõ nữa. Bao lâu rồi, luôn có những mối tình chìm nghỉm xuống hồ. Ngày qua ngày, những người đến để nhớ nhung về một đoạn tình cũng ít dần đi.
Em Vũ, trước cửa nhà chị là con ngõ hẹp ngoằn ngoèo. Đây là đoạn phố cổ duy nhất mà thành phố cho bảo tồn. Cũ lắm, nhưng lại kiêu hãnh làm sao. Liễu rủ, cổng gỗ kẽo kẹt, giếng nước. Còn có cả câu đối nữa. Phương Bắc còn rất ít nơi giữ được khung cảnh hữu tình như thế. Đi qua con ngõ nhỏ là đến khu thương mại trung tâm và một hiệu sách lớn nhất thành phố. Em Vũ, em biết không, chị thích lắm con ngõ nhỏ này. Bởi vì mỗi lần hò hẹn, chị và người con trai chị yêu lại gặp nhau trước cửa hiệu sách. Mỗi lần chị đều phải xuyên qua con ngõ này. Lần nào chị cũng đến muộn, trong ký ức vẫn còn hình ảnh mình chạy qua con ngõ, thích thú trước ánh mắt nhìn của những người xung quanh. Lúc đó, chị ăn mặc điệu lắm. Chị thích màu hồng và màu cam, còn thích mặc cùng màu xanh thẫm và xanh lá cây nữa. Tết tóc, đeo một chiếc ba lô lớn. Đi tất cao cổ có hoa văn xếp lớp lớp tầng tầng, và giầy thể thao có gót thật dày. Hồi đó ăn mặc rất táo bạo, lần nào đi qua ngõ cũng cảm thấy có bao đôi mắt dõi theo. Những ánh mắt "kiểm duyệt" chăm chú. Chị cảm thấy mình làm một cô gái khiến mọi người say mê, tâm hồn chị phơi phới. Những người con trai đợi chị ở đầu ngõ phía đằng kia liên tục thay đổi. Hết người này đến người khác, tóc ngắn có, tóc dài có, mắt một mí có, chăm học có, biết thổi sáo có, đã từng lên bìa báo cũng có. Chỉ có một thứ không thay đổi, đó là chị, chạy ngang qua con ngõ nhỏ. Em Vũ ạ, lâu, lâu quá rồi. Giờ nghĩ lại, thấy những người đợi chị đâu có quan trọng. Kiểu tóc, khuôn mặt hay "thành tích" của họ đều không quan trọng bằng con ngõ. Trưởng thành rồi chị mới hiểu, cái chị yêu nhất chính là đoạn ngõ từ nhà chị đến chỗ hẹn hò. Con ngõ chính là sân khấu mà trên đó, chị đã biểu diễn với sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Điệu đàng lắm. Chị còn nhớ cả ánh mắt dõi theo của những người trong ngõ, họ đã từng yêu thầm chị, dù xa lạ.
Em Vũ, cô bé màu hồng đó mập hơn búp bê Babi một chút, nhưng váy áo cũng lộng lẫy như vậy. Cô bé cũng giống những nàng búp bê, đều ở một nơi nào đó chờ người đến đón mình đi.
Cô bé đó khuôn mặt không chút lấm lem. Cô vụt qua đám đông người, đến với người yêu. Cô biết người ấy đang chờ đợi cô ở đầu ngõ bên kia, với bao nhiêu lời tán tụng. Cô thấy như cả thế giới này đều say đắm mình.
Em Vũ, thành phố đó, chị quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa. Chị quen từng góc quán cà phê, nhớ khuôn mặt của từng chủ cửa hàng quần áo. Cho nên chẳng còn gì mới mẻ. Bây giờ nghĩ, thấy sự ăn ý giữa một con người với một thành phố thật kỳ diệu biết nhường nào. Có một quán cà phê nhỏ bán các loại cà phê và bình pha. Thậm chí, còn dính hạt cà phê lên các bức tường trong quán. Bước vào là thấy ngay vị cà phê thơm nồng. Ngây ngất. Chủ quán trước làm nghề chỉnh loa cho một cửa hàng âm thanh. Sau đó, ông ta nói rằng, âm nhạc sắp sửa bóp ông ta chết nghẹt, cần phải "giữ khoảng cách" với âm nhạc thôi. Thế là ông ta đổi sang nghề pha chế rượu và bán cà phê, tiện thể bật một tí nhạc trong quán. Như thế, ông ta nói, khoảng cách giữa âm thanh và ông ta là vừa đủ. Thật ra, chỉnh loa và pha chế rượu về mặt bản chất chẳng có gì khác nhau, đều chẳng là loại hình nghệ thuật gì cao quý cả. Ở quán cà phê của ông thường nghe được những bản nhạc hiếm. Ông pha cho chị nguyên một ly cối cà phê mà chỉ lấy của chị có 5 tệ. Chị vừa nhấm nháp, ông vừa ngồi bên hướng dẫn cách phân biệt các loại hạt cà phê. Ông ta nói thẳng loại cà phê Blue Mountain của ông ta là hàng dởm. Cà phê Blue Mountain thật thì rất đắt và chỉ lặng lẽ mọc trên một hòn đảo ở Nhật Bản.
Em Vũ, chị thích Starbucks, là vì thích những chiếc ly cối ở đó. Giờ đây, với 5 đô Singapore mình có thể uống một cốc Mocha lớn, nó gợi chị nhớ lại những ngày xa xưa kia.
Người đàn ông chỉnh loa không bấm móng tay, dùng bộ móng tay đó để âu yếm những hạt cà phê và những cả những chiếc loa mà ông ta yêu quý.
Em Vũ, mình còn chưa cùng nhau đi sở thú của thành phố này. Chúng ta chẳng hứng thú gì việc đi cả ngày đường để xem mấy con vật chán chường, vô cảm. Thế mà trước đây chị đã rất thường xuyên đi sở thú. Dù nó ở cách rất xa nhà chị, và đến nơi chỉ xem được vài con thú ít ỏi. Chị rất thích hươu cao cổ, thích cả cáo, vì chúng đều có những đôi mắt thật dài. Em có tin không, có một loại mắt mang sức mạnh thần bí. Chúng có thể khống chế linh hồn. Chị thích đạp xe ra sở thú ở ngoại ô. Đến nơi, đầu tiên là xem hươu cao cổ. Chị trèo vắt vẻo trên thành lan can, nơi cấm khách tham quan ngồi, xem chúng ăn cỏ và âu yếm nhau. Có khi chị không đi một mình, sau lưng chị còn có một người con trai, đứng đó yên lặng ngắm nhìn chị, còn chị thì yên lặng ngắm nhìn đàn hươu. Người con trai đó có khi đang cảm thấy chị thật vô vị, nhưng anh ta lại chẳng bao giờ bảo chị như thế. Anh chỉ yên lặng, yên lặng đứng sau, làm chị tưởng rằng anh yêu chị.
Hồi đó chị thấy mỗi ngày trôi qua thật chán ngắt, ngày nào chị cũng ra sức kêu gào, hãy cho chị ra đi, hãy để chị ra đi, nhưng chị lại chẳng bao giờ thực sự nghiêm túc nghĩ về việc ra đi đó.
Lúc sắp phải đi thật, chị lại một mình khám phá lại lần nữa cái thành phố này. Chị chợt thấy, mình chưa hề hiểu nó. Tình cảm giữa hai bên giống như hồi kết của một cuộc hôn nhân, hai bên chịu đựng lẫn nhau, và cuối cùng thì chị đã ra đi.
Chị thường đi dạo lúc trời sẩm tối. Đi rất xa. Đi đến tận nhà thờ phía Đông thành phố, đi đến độ không còn sức quay về, sau đó lên chuyến xe buýt cuối cùng về nhà. Chị khoác một cái ba lô đi học rất to, bước vội vội vàng vàng. Anh lái xe buýt dần dần quen mặt chị, vì anh ấy lúc nào cũng chạy chuyến xe cuối cùng, còn chị thì lúc nào cũng ngồi chuyến xe cuối cùng. Anh ta tưởng chị là học sinh phổ thông đi về nhà sau giờ tự học buổi tối. Ba lô của chị lúc nào cũng rất to, trông dáng vẻ lại rất mệt mỏi. Nhìn thế nào cũng thấy giống như một đứa học sinh ngây thơ, trong trắng. Anh tài xế thường dành cho chị ánh mắt vừa ấm áp vừa như thương hại. Xe từ từ chuyển bánh. Chị lặng lẽ đến ngồi cạnh cửa sổ, chỗ đó có ánh sáng lấp lóa của đèn đường. Có khi chị ghé vào một cửa hàng bán cặp tóc, mũ, và giấy viết thư của Hàn Quốc. Chị thường mua rất nhiều cặp tóc, cầm chúng trong tay thấy lòng vui như bắt được sao trên trời. Hồi đó, tóc chị dài lắm, chị thích cặp lên tóc mình thật nhiều những chiếc cặp tóc sặc sỡ, trông mái tóc sống động như một vườn bách thảo. Chị cứ ngỡ chị sẽ mãi thích những đồ vật lấp lánh đó, nhưng từ khi tới đây, chị đã chẳng hề dùng lại chúng lần nào. Chúng có vẻ sáng tới lóa cả mắt. Thấy không, tóc chị bây giờ còn dài hơn trước, nhưng chị chẳng dùng cái cặp tóc nào.
Nhưng thấy có cặp tóc đẹp, chị vẫn mua. Mua để tặng cho em họ. Ừ, chị có một cô em họ rất đáng yêu. Lông mi của cô bé dài, dài hơn cả lông mi của người con trai mà chị yêu. Cô bé yêu chị lắm. Nó tưởng ở chị cái gì cũng tốt đẹp. Từ nhỏ, nó đã thích xem những truyện không đâu của chị viết, xem và tán thưởng. Lúc đó, sự tán thưởng của cô bé đối với chị quan trọng ghê gớm. Về sau, khi có nhiều độc giả xem truyện của chị, và tán thưởng, tự nhiên cô bé lại trở nên rụt rè. Nhưng nó vẫn rất yêu chị. Nó giữ gìn rất cẩn thận từng món đồ mà chị tặng nó: thiệp chúc mừng hay những cây nến. Nó đọc đi đọc lại truyện chị viết, sau đó nói với chị rằng, nó rất thích. Nếu trên BBS có người công kích truyện của chị, nó sẽ dùng lời lẽ sắc bén để phản bác. Nó lén đem gửi tòa soạn những truyện chị muốn gửi nhưng chưa gửi.
Nó ở thành phố trước đây chị từng ở, học ở trường trước đây chị học, nghe nhạc mà trước đây chị vẫn nghe, yêu kiểu con trai mà trước kia chị từng yêu.
Cô bé viết thư cho chị, nói rằng, chị ơi, em nhớ chị ghê lắm, em mơ thấy chị đấy. Chị nghĩ, người ta khó mà nhớ được những gì mình mơ thấy. Chị cảm thấy mình thường mơ thấy một người con trai, nhưng tỉnh lại chẳng bao giờ nhớ được người ấy là ai – cũng có thể chị chưa từng mơ đến ai bao giờ. Thế mà cô em họ của chị lại nhớ được là đã mơ thấy chị, thế thì, chắc chắn là nó đã mơ đến chị nhiều lần rồi. Tình yêu của nó đối với chị sâu đậm hơn tình cảm của chị đối với bất cứ một người con trai nào.
Từng bước trong cuộc sống của nó làm cho chị cảm nhận được thành phố chị ở trước kia vẫn đang hoạt động. Chị lúc nào cũng lo thành phố của chị không tồn tại được. Bởi nó chẳng có tính cách gì đặc biệt, rất yên bình và dễ tự mãn nguyện. Mùa đông mà chị rời xa, ngày trôi đi rất chậm, chị lo cái thành phố lúc nào cũng mơ mơ màng màng của chị sẽ ngủ thiếp đi mất.
Thành phố phương Bắc của chị. Chị và nó đã cách xa. Đó là một mùa Đông cực lạnh, lạnh đến nỗi chị không thể chống chọi nổi. Nên chị trốn chạy. Bỏ lại thành phố, chị đến xứ nhiệt đới. Thành phố của chị từ từ trôi nổi trong mùa Đông, chị và nó giống như hai tảng băng vỡ lìa, trôi về hai phía.
Băng tuyết tan rồi. Hoa sen lại nở. Chị trở về, mọi thứ cảnh vật nhìn chị đầy thắc mắc: Cô ấy là ai?
ba
Ngồi trong quan Starbucks ở sân bay, máy điều hòa để lạnh quá. Tôi uống hết cà phê lại uống đến sữa. Chỉ trong vòng mấy tháng, tôi đã mau chóng thành ra thích nhục quế. Thậm chí, tôi rắc đầy nhục quế lên sữa.
Vị nhục quế cùng mùi nước hoa của tôi hòa cùng với nhau, kỳ quặc vô lối. Mùi nước hoa tôi dùng đắt tiền đến xa lạ. Trước khi đến sân bay, tôi và em Vũ ra đường Orchard dạo chơi. Chúng tôi thử rất nhiều đồ. Nghe thử CD, tất nhiên là thử rất nhiều loại nước hoa. Trên người lẫn lộn mùi Miracle và Chanel No.5 của Lancome khiến tôi thấy mình quyến rũ làm sao. Chúng tôi thử từng thứ một, giống hồi bé đi công viên, thử từng trò chơi một.
Sân bay tầm nửa đêm là lúc ít người nhất. Cô nhân viên Starbucks bắt đầu ngồi xuống ăn bữa đêm muộn của mình. Một miếng bánh gatô hình thù rất đẹp, cô gái tự châm cho mình một cốc Esppresso, xem báo địa phương, tờ Straitimes. Cô đang xem mục quảng cáo của một buổi ca nhạc. Có thể trong đầu cô đang tính xem làm mấy ngày thì đủ tiền mua vé hạng gần để xem nữ danh ca Cranberries biểu diễn. Lúc Cranberries đến, tôi có đi xem. Tôi và em Vũ ngồi ở hàng ghế tít mãi đằng sau. Tôi chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ đôi mắt trang điểm đen huyền và cô ca sĩ đang há mồm hát. Tôi đã từng thích mái tóc ngắn nghịch ngợm của cô ấy, từng thích hình ảnh cô ngồi ở giữa, vây quanh là những chàng trai, trông thật kiêu kỳ. Thích cả cái dáng vẻ lạnh lùng của họ. Về sau cả cô danh ca và những chàng trai đều trở nền "mềm mại" hơn. Đĩa mới ra in hình một đám bóng bay đủ màu sắc đang bay lượn giữa trời xanh mướt. Nhưng tôi không thích như thế. Tôi cảm thấy, những người này không làm việc, họ bỏ đi picnic, đây là những bức tranh họ chụp khi đi picnic.
Tôi và em Vũ nói chuyện đến mệt nhoài, đành cắm điện cho máy laptop, ngồi xem phim. Phim "Dòng sông Tô Châu". Tôi gặp lại hình ảnh buổi sáng mờ mịt khói sương ở Trung Quốc, và cả dòng người đi xe đạp mà đã rất lâu tôi không nhìn thấy. Tôi thấy dòng người đã già đi. Già đi so với lúc tôi ra đi.
Châu Tấn trong vai nữ diễn viên chính đang đối thoại với chàng trai:
- Nếu có một ngày em ra đi, anh có đi tìm em giống như Mã Đạt không?
- Có chứ.
- Có tìm đến khi nào thấy mới thôi không?
- Có chứ.
- Có tìm đến tận lúc chết không?
- Có chứ.
- Nói dối!
Tôi nhìn thấy khuôn mặt bướng bỉnh của Châu Tấn, cằm hơi hếch lên, để lộ nỗi tuyệt vọng trong tình yêu trôi theo làn gió lạnh.
Tình yêu đúng là những cuộc kiếm tìm thất bại. Bởi chúng ta đều dễ dàng để mất nhau.
Tôi thấy dòng sông Tô Châu đục ngầu. Có người đang cố vớt tìm tình yêu đã mất.
Trên cái hồ trước cửa nhà tôi, hoa sen bạt ngàn đang tử chiến với tình yêu chìm nghỉm xuống làn nước. Tôi lại một lần nữa quay về nơi đó.
Tôi không có cái cằm hếch hếch như Châu Tấn. Tôi thích cúi thấp đầu. Tôi thích nhìn thấy bàn tay người tôi yêu ở trước mặt tôi. Và tôi sẽ vui mừng nắm lấy bàn tay đó. Đó sẽ là một "cõi đi về" của cả cuộc đời tôi.
bốn
Em Vũ, mình đang xem "Dòng sông Tô Châu". Châu Tấn nhảy xuống dòng nước bẩn thỉu đó, cô ấy để cho người yêu suốt đời phải đi tìm. Tìm vớt tình yêu, thú vị chẳng kém gì câu chuyện Đánh dấu lên thuyền để tìm kiếm xa xưa.
Em Vũ, đột nhiên chị rất muốn biết, mình có phải là cô gái người ta đang cất công đi tìm không. Có hay không một người con trai sẽ nói với chị rằng sẽ tìm tôi, đến chết. Cho dù đó chỉ là một lời nói dối?
Nhưng em Vũ ơi, dù gì đi nữa chị cũng rất muốn đi tìm một người con trai. Người ấy sẽ gọt táo và trồng hoa hướng dương, sẽ viết những câu chuyện tình lãng mạn. Giây phút mất người ấy là khi chị bắt đầu hối hận. Từng giờ từng phút chị đều nghĩ, không được, chị phải đi tìm người ấy. Lúc nào chị cũng nghĩ mình đang trên đường đi tìm người ấy. Chị nghĩ mỗi ngày qua đi là mỗi ngày chị được gần người ấy hơn.
Em Vũ, cũng có thể cả đời này chị sẽ mãi đi mà chẳng đến.
Em Vũ, người ấy không phải là người viết thư cho chị mà em vẫn thường nhìn thấy. Cũng không phải người hay gọi điện thăm hỏi chị. Cũng không phải người mà em bắt gặp trong album ảnh. Người ấy là người ấy. Chị cảm thấy người ấy luôn sống ngay trong mắt kính áp tròng của chị, chẳng bao giờ để lại dấu vết nào cho em thấy, nhưng mỗi hình ảnh trong mắt chị đều có bóng hình của người ấy. Người ấy là bộ phim mà chị một mình dựng nên. Là nhân vật chính, là chủ đề chính. Là niềm tin đang kêu gào. Cũng như Thượng đế chẳng bao giờ viết thư cho chị, chị cũng chẳng thể nào gọi điện thoại đến Thượng đế, Thượng đế càng không thể nào xuất hiện trong album ảnh của chị, nhưng Thượng đế luôn là niềm tin của chị. Ngài ở trên cao chìa đôi bàn tay xuống che chở cho chị. Thế nên, em Vũ ạ, chị cũng hi vọng biết nhường nào có một người con trai ở phía trước giơ tay ra đón chị, phủi bụi trên người chị. Ồ, đúng, người chị đầy bụi bặm dặm trường, bởi vì chị đã kiếm tìm quá lâu. Người ấy sẽ dắt tay chị đi.
Thế nào em Vũ cũng thích người ấy. Mọi người đều nói, người ấy có khuôn mặt và nụ cười rất dễ thương.
Ngươi ấy nhiệt tình vô cùng. Gặp em, thế nào người ấy cũng chào ngay "Chào em, em là bạn của Duyệt à, tôi là Hoán". Sau đó, nếu như chúng ta nói chuyện với nhau, thế nào người ấy cũng đứng sang một bên, im lặng. Người ấy không bao giờ lơ đễnh, đôi mắt sẽ chớp chớp chú ý lắng nghe. Lúc chào nhau ra về, thế nào người ấy cũng nói "Rất vui được gặp em", sau đó nói "Tạm biệt". Lúc nói "Tạm biệt" thế nào cũng vẫy vẫy tay. Em biết đấy, chị thích những người con trai lịch lãm, nói chuyện từ tốn, cho và nhận nụ cười dễ dàng như người ta hít thở khí trời.
Em Vũ, người ấy là một nhà thơ. Sự thật này trước kia chỉ có một mình chị tin. Bây giờ chị kể cho em, thế nào em cũng tin lời chị. Vậy là giờ đây trên thế giới này đã có hai người tin điều đó. Người ấy mà biết, thế nào cũng vui lắm.
Lúc ngắm nhìn chị, người ấy nói, Duyệt ơi, em có khuôn mặt đẹp như hoa hướng dương.
Nếu gặp nhau vào lúc hoàng hôn, người ấy nói, Duyệt ơi, em xem này, Mặt Trời bé nhỏ đang đậu lên bờ vai của núi.
Khi chị ra đi, người ấy nói, Duyệt ơi, chàng trai không còn rắc phấn hoa khắp người để làm vui lòng công chúa nữa rồi. Vì công chúa sắp sửa đi xa.
Em Vũ, lúc ra đi chị lại thấy mình vui và phấn chấn lắm. Khuôn mặt đáng nguyền rủa của chị ửng lên màu dâu tây. Chị tưởng đây chỉ là trò chơi như thuở tay trái ẵm búp bê Babi, tay phải cầm ống nghe của bác sĩ. Chị chỉ nghĩ phải làm sao có một cuộc ra đi thật ấn tượng. Bởi vì chị nghĩ người ấy vẫn đang ở phía trước chị, luôn luôn ở phía trước. Chị ra đi là vì chị bắt đầu đi tìm người ấy.
Bọn chị không đến nhà hàng Italy bên hồ, nơi có thể xem hoa sen để gặp nhau. Bọn chị không đến quán bar ầm ĩ, có những khuôn mặt DJ rỗ chằng rỗ chịt như chui từ máy khâu ra, để uống say, và chia tay. Chị đã nói: Hoán ơi, em muốn đi đến tiệm ăn nhỏ nơi mình đã đến lúc mới quen nhau, em muốn ăn miến tiết ngan.
Quán đó thực sự rất tồi tàn, nằm ở bên cạnh trường học cấp ba của bọn chị. Hồi đó hai người mới quen nhau. Người ấy đến tìm chị vào buổi trưa, rủ chị: Ra ngoài đi một chút.
Đúng là đi. Đi, đi mãi, chẳng ai nói một lời nào.
Bọn chị đi quanh trường, cuối cùng đến quán ăn nhỏ đó. Trước kia, chưa bao giờ chị biết ăn tiết ngan. Chị cho rằng nếu ăn món ấy, thế nào cũng có thứ gì đó bị đau. Quê Hoán ở một thành phố vùng Giang Nam, à, thành phố đó gần quê em lắm đấy, Vũ ạ. Người ấy nói, chúng ta ăn món này nhé, ngon lắm.
Người ấy nói, người ấy biết làm món này.
Chị đi cùng người ấy vào cái quán ăn đen sì sì ấy. Và từ đó, chị đã thích ăn miến tiết ngan.
Là thế đấy, người ấy vừa mới quen, đã nói là thích chị, rủ chị đi dạo. Đi. Sau đó dẫn chị đi ăn miến tiết ngan. Thật là một sự bắt đầu nhỏ bé, nhỏ bằng một cái đầu kim.
Có ai kỳ vọng một tình yêu diễm lệ lại được bắt đầu từ một đầu sợi chỉ bé đến thảm hại?
Đó chính là sự bắt đầu của bọn chị. Chị và người ấy ngồi song song ở một cái bàn kê sát tường, trước mặt là hai bát miến nóng hôi hổi. Trên bàn có bày một lọ tương ớt đỏ rực, ngon vô cùng. Chị thêm vào bát mình hết thìa ớt này đến thìa ớt khác. Hoán nói chưa từng thấy cô gái nào "vô tư với dung nhan" của mình bằng cách ăn nhiều tương ớt như chị. Vũ biết không, đối với chị đó là một lời khen. Từ đó, chị lại càng thích ăn tương ớt. Lúc mới quen chị, em thấy lạ lắm, đúng không. Em thấy chị nửa đêm một mình mò xuống bếp ôm lọ tương ớt, xúc ăn từng miếng. Môi đỏ rực. Chị ăn tương ớt không. Chị đã không còn coi tương ớt là gia vị nữa. Chị nghĩ, điều này quả là một sự mạo phạm đối với tương ớt. Trừ phi đây là gia vị để nêm vào bát miến tiết ngan do Hoán làm. Nhưng chị sẽ chẳng bao giờ biết được nó có mùi vị thơm ngon như thế nào nữa.
Vào cái ngày chị phải nói lời chia tay, hai người lại ngồi song song trong quán ăn nhỏ đó. Mùa đông. Tuyết dày. Tất nhiên là chị không đi xe đạp. Chị từng kể rồi, mùa đông tuyết rơi mà đi xe đạp thì kiểu gì chị cũng ngã. Chị không muốn ngồi trước mặt người ấy với bộ dạng thảm thương. Thế là, hai người đã đi bộ, rất lâu. Lạnh, người ấy đã đưa cả găng tay lẫn khăn quấn cổ cho chị. Khi chị nhìn người ấy, nhìn thấy từng bông tuyết lớn lăn vào bên trong cổ chiếc áo sơ mi màu xám, tự nhiên thấy thương quá. Cuối cùng thì đã đi đến quán ăn đó. Chị đã thất vọng. Lâu rồi không đến đây, nơi vốn đã biến thành một chốn thần tiên trong ký ức của chị. Giờ thấy nó vẫn tồi tàn như xưa kia. Thậm chí còn rách nát hơn, và chắc chắn là sẽ không thể giữ cho đến lần sau chị quay trở lại. Hai người lại vào trong quán nhỏ, ngồi song song với nhau, rất gượng gạo. Qua khe cửa, chị nhìn thấy nồi nước dùng đang sôi sùng sục, tiết ngan được đổ vào nồi. Bọn chị ngồi đợi. Người ấy cởi áo khoác ngoài, đó là một chiếc áo choàng sọc nhung dài màu vàng sậm, túi to và eo rộng. Có một chút hương thơm nước hoa Kenzo hiệu Tình yêu của gió . Thế nhưng trong cái quán tạm bợ đến không thể tạm bợ hơn đó chẳng có chỗ nào xứng đáng để đặt chiếc áo xuống. Chị nói, anh để em mặc, em lạnh. Chị đã mặc chiếc áo khoác nhung đó. Mùi nước hoa ngấm vào cơ thể chị, như một cây hương tỏa khói và gợi nhớ đến chuyện cũ. Lập tức chị đã có cái cảm giác buồn rầu của kẻ dâng hương.
Chị dường như lờ mờ thức tỉnh, ý thức được đây không phải trò chơi con trẻ sau mỗi bữa cơm chiều. Chia ly là một lời phán quyết trong sâu thẳm, rõ ràng chị và thành phố này trở nên cách biệt đã từ lâu. Người yêu rồi sẽ thành người quen cũ, ngủ trong nấm mồ ký ức của chị.
Lại qua khe cửa, chị nhìn thấy miến cũng đã được bỏ vào nồi. Hai người tiếp tục đợi. Không một lời nói. Chị nhìn thấy những bông tuyết lớn từ ngoài cửa bay vào, vẫn rơi trên áo của người ấy, rồi tuột vào trong cổ áo màu xám. Chị thấy buồn, và khóc. Nhưng lập tức chị lại thấy khóc lúc này thật là tầm thường, bèn tìm cách bắt mình nín thinh. Chị quay sang hỏi xin chủ quán một cái bát, để ăn thứ tương ớt thơm ngon đó. Ăn từng miếng to. Người ấy đột nhiên nói, nếu có một ngày nào đó em quay lại, không tìm thấy anh nữa, thì hãy đến thị trấn nhỏ tên là Dương Sóc.
Dương Sóc hình như là chốn nổi tiếng trong giới hành nghề tự do. Ở đó thế nào cũng có nhiều mèo hoang và thực vật thuộc họ hàng tre nứa. Đêm đến, mèo hoang rộn rã gọi tình, còn tre thì kêu xào xạc trong gió, thật là tưng bừng.
Chị thấy lòng mình rất xốn xang. Nhưng vẫn tiếp tục ăn tương ớt của chị. Vừa ăn vừa hỏi, anh làm gì ở đó? Anh sẽ mở một quán nhỏ, bán miến tiết ngan, để chờ em. Anh trả lời.
Tay cầm thìa của chị run mạnh một cái. Tương ớt rơi lên chiếc áo khoác nhung. Chị vội lấy giấy lau. Vừa lau vừa ăn tiếp. Chị ăn đến nóng hổi cả trái tim.
Người ấy tiếp tục nói, anh sẽ đợi, đợi cho bằng được người khách ăn được hết cả lọ tương ớt của anh.
Chị ngẩng đầu. Miệng đầy ớt. Nhưng chị không để ý thấy điều đó. Chị đăm đăm nhìn người ấy, ra sức cười. Chị biết có một loại ánh mắt có thể hớp hồn người khác. Chủ quán bước từ cửa vào, tay bưng hai bát miến nóng hổi. Ông ta đứng giữa bọn chị. Đặt bát miến xuống, thu tiền của Hoán.
Ông ta đứng giữa bọn chị. Chính giữa. Đúng chỗ làm chị không thể nào nhìn thấy Hoán. Hoán cũng không thể nào nhìn thấy chị. Chị ghét ông ta, ông ta làm cho Hoán không nhìn thấy chị đang mỉm cười. Chị không thể lấy được linh hồn của Hoán. Không kịp nữa rồi, không kịp nữa rồi. Mọi dĩ vãng đều đã chìm xuống, chìm xuống đáy chiếc hố khổng lồ ngăn cách giữa chị và cái thành phố này.
Ông chủ quán đó đứng giữa bọn chị, lâu như một thế kỷ. Chỉ có vài đồng tiền mà ông ta nỡ đứng cả một thế kỷ. Trước mặt chị là màu áo vàng của ông ta, như ngọn núi không gì lay chuyển nổi ngăn giữa chị và Hoán. Đến lúc ông ta rời bước, lúc mà Hoán có thể nhìn thấy chị, thì khuôn mặt chị đã đẫm nước mắt. Không còn thể nào cười mỉm được nữa.
Em Vũ, lần chia tay đó chị thật là thảm hại. Chị đã làm bẩn chiếc áo khoác nhung của người ấy, và lấm lem khuôn mặt của mình.
Em Vũ, từ ngày đó chị đã bắt đầu kế hoạch đi tìm người ấy. Giống như người ấy nói, tìm thấy ở một thị trấn nhỏ cô đơn và ít người, người ấy với khuôn mặt râu ria lâu ngày chưa cạo, đi dép lê. Người ấy hút một loại thuốc rất rẻ tiền, thế nhưng ngón tay lại dài và thon nhỏ, động tác kẹp thuốc thật là đẹp. Bọn chị đứng dưới ánh mặt trời chói chang, chị nhìn mãi người ấy, ra sức cười mỉm. Giống như kết thúc của một cuốn tiểu thuyết ăn khách, rất mãn nguyện. Ngày đó thế nào chị cũng sẽ ăn rất nhiều miến tiết ngan người ấy làm, bụng sẽ no đến nỗi không thể đi nổi, và từ đó sẽ ở lại nơi đó cùng người ấy làm miến tiết ngan để bán.
Nhưng em Vũ ạ, người ấy đã không hề rời khỏi thành phố. Chưa bao giờ muốn rời khỏi. Người ấy vẫn ở đó, vẫn giữ nụ cười dễ thương như ngày nào. Vẫn là một người con trai lịch lãm. Người ấy đã trưởng thành, càng đẹp trai. Người ấy dùng loại nước hoa đắt tiền hơn của chị, quần áo sang trọng hơn chiếc áo khoác nhung ngày nào. Sống cuộc sống yên bình, hiền hòa, ngọt dính như kẹo đường.
Ngọt dính quá chừng. Dính chặt lấy tầm nhìn của người ấy. Người ấy không cần một con đường phía trước nữa.
Cho nên sẽ không bao giờ, không bao giờ có thể có khuôn mặt râu ria lâu ngày chưa cạo, đi dép lê, xuất hiện trước mắt chị. Người ấy sống ngon lành, không cần có chị kiếm tìm.
Vũ ạ, đáng buồn rằng đó là một lần đánh mất mà không cần tìm lại. Nếu người ấy rời khỏi thành phố đó, chị sẽ đi tìm người ấy, tìm mãi. Chị vẫn chờ đợi cái sự "nếu" này. Nó giống như một đầu sợi chỉ nhỏ rơi vào giữa thời gian mênh mông.
Em Vũ, lúc buồn chị không uống rượu cũng không hút thuốc. Chị chỉ ăn hết bình tương ớt này đến bình tương ớt khác. Những mong, biết đâu ăn hết rồi, sẽ có một người từ phía sau lưng đi tới. Chị sẽ ngẩng đầu lên nhìn, miệng đầy tương ớt, và sẽ vội vã mỉm cười.
năm
Sân bay nửa đêm về sáng lạnh lẽo quá. Tôi và em Vũ nhìn thấy cô phục vụ Starbucks đã thay bộ đồng phục màu xanh bằng một chiếc áo khoác dệt bông. Tôi đột nhiên nhớ chiếc áo len của mình. Sự mềm mại của nó đã tan ra trong mùa đông năm ấy. Tôi đang ở miền nhiệt đới um tùm cây lá, lỡ mất mùa đông của tôi. Tôi có lỗi với chiếc áo len của tôi.
Đang là sáng sớm Chủ nhật. Một buổi sáng yên tĩnh ở một thành phố hiền hòa. Tôi và em Vũ đi chuyến tàu điện ngầm sớm nhất rời sân bay. Đi nhà thờ.
Như mọi sáng sớm Chủ nhật, đến nhà thờ của chúng tôi.
Khác với những nhà thờ bình thường, nhà thờ này không có bức tường rào đầy hoa bao quanh. Tòa cao ốc đó là một trung tâm thương mại lớn và nổi tiếng nằm giữa thành phố. Nhà thờ của chúng tôi nằm ở tầng trên cùng của tòa cao ốc đó, là một lễ đường lý tưởng để tiến hành các nghi lễ. Lúc hát thánh ca, tôi nhìn thấy một hàng nhạc cụ bóng nhoáng biểu diễn trên sân khấu. Từ cửa sổ hai bên của nhà thờ nhìn xuống, có thể thấy giàn nước phun lớn nhất châu Á. Những dòng nước phun lên, rơi xuống, cao cao thấp thấp. Giàn nước lúc nào cũng có rất nhiều người đi vòng quanh. Vì người ta đồn rằng nếu để tay vào làn nước, rồi vừa đi vòng quanh vừa ước nguyện, đi ba vòng, điều ước sẽ có thể thành hiện thực. Năm mới đến, người ta chen vai thích cánh đứng chật ngay giữa trung tâm giàn nước, ánh đèn sắc cầu vồng quanh giàn nước rọi lên khuôn mặt mỗi người, tôi có thể nhìn thấy những khuôn mặt mãn nguyện của người dân đất nước này. Rất nhiều nước trút lên người họ. Niềm hạnh phúc trở nên gần gũi như những hạt nước kia, có thể sờ được tận tay.
Tết năm đó, tôi đứng ở cửa sổ nhà thờ nhìn xuống. Tôi bất giác thò tay ra khỏi cửa sổ, hi vọng chạm vào những hạt nước kia.
Tôi nghĩ cả tôi và em Vũ đều yêu thích nhà thờ này. Ở đây không có sự gò bó và khiên cưỡng. Chỉ có tự do mới làm cho chúng tôi và Thượng đế được gần nhau hơn.
Mỗi Chủ nhật, nhà thờ đều có bốn đợt làm lễ khác nhau. Tôi và em Vũ thường đến sớm nhất. Lúc này, cả thành phố còn rất yên tĩnh. Thượng đế lúc này thế nào cũng rất nhẫn nại để nghe những lời cầu xin của chúng tôi. Đội nhạc của nhà thờ thật vui nhộn và xuất sắc. Họ đều rất trẻ. Có những bài hát khá ồn ào. Nhưng hát xong, mọi người đều thấy vui vẻ vô cùng.
Người lĩnh xướng là một cô gái lúc nào cũng mặc bộ đồ màu đen, không đeo bất cứ một thứ trang sức gì, ngoài cây thánh giá lấp lánh ở cổ. Đến màu môi cũng xám. Lúc hát mặt cô ấy hướng về Thượng đế. Mắt nhắm nghiền. Nhưng tôi nhìn thấy hàm răng trắng đều của cô ấy sáng lấp lánh theo từng nốt nhạc. Tôi vô cùng thích dáng vẻ của cô ấy. Tôi nghĩ, Thượng đế cũng thích dáng vẻ của cô ấy. Bỗng thấy cô ấy làm công việc này hạnh phúc biết bao.
Hát thánh ca xong, mục sư của nhà thờ từ từ bước ra. Ông ta là hậu duệ của một dòng họ quý tộc người Anh, một người đàn ông lai điển trai. Tóc ông ta đen tuyền, nhưng con ngươi lại hơi pha màu xanh ngọc ưu buồn. Ông ta thích kể chuyện cười, để lộ ra vẻ láu lỉnh và nụ cười của một thiếu niên.
Tiếp theo là khoảng một tiếng đồng hồ giảng đạo. Vị mục sư đẹp trai đó như một người thầy giáo giảng cho các tín đồ nghe những lời của Chúa. Tay phải cầm cuốn Thánh kinh, nhưng không bao giờ xem. Ông ta và cuốn Thánh kinh đó gắn liền với nhau, ông ta sống trong cuốn Thánh kinh đó. Cũng giống như những vị thánh mà ông ta sùng bái: Thánh John, Thánh Luke, Thánh Mark.
Giọng giảng đạo của ông ta là giọng tiếng Anh thuần không pha một chút khẩu âm Singapore nào. Lúc mới đến thành phố này, tôi gần như không hiểu người dân ở đây nói gì, bởi vì khẩu âm quá nặng. Lúc đó tôi rất sợ hãi. Mỗi Chủ nhật đi nhà thờ, tôi lại ngồi ở hàng ghế đầu tiên nghe giảng một cách dễ chịu. Những lời giảng của ông ấy, tôi nghe hiểu từng chữ, từng câu. Tôi nuốt từng lời, mắt không rời khỏi ông ta. Thậm chí tôi quan sát rất kỹ động tác ông uống nước. Tôi đã từng được xem ảnh ông chụp cùng vợ và con gái. Cả nhà trông như vừa bước ra từ lò sưởi ấm áp nhất thế gian này, mang trong mình ngọn lửa nhiệt thành. Cả nhà ông chắc hẳn sinh sống bên cạnh Chúa.
Sau cùng là những lời cầu nguyện dài. Tất cả mọi người đều nhắm mắt, nghe lời mục sư, tự mình nhẩm theo. Đó là quãng thời gian quý báu. Lúc nào cũng đầy vẻ ngọt ngào thắc thỏm. Biết là lời nguyện cầu sẽ được Chúa nhìn thấu. Biết là những điều tốt đẹp sẽ ở phía trước. Tôi lúc nào cũng có nhiều điều ước nguyện. Cần phải cầu nguyện không ngừng, cầu nguyện không kịp lấy hơi. Em Vũ ngồi bên cạnh tôi thì lại rất yên lặng. Yên lặng đến nỗi dường như chẳng có bất cứ một điều ước vọng nào. Em giống như dòng nước hiền hòa ở thành phố cũ của tôi. Có tiếng du dương của dòng nước. Nhưng yên lặng và nhẹ nhàng đến nỗi tôi không thể nào cảm nhận được.
Sau khi cầu nguyện, chúng tôi theo dòng người rời khỏi nhà thờ. Hết lần này đến lần khác, mỗi trưa Chủ nhật, đứng ở khu vực trung tâm thành phố bên ngoài nhà thờ, ánh sáng chói của mặt trời lúc sau trưa làm tôi thấy ưu buồn. Nhớ lại khuôn mặt điển trai của mục sư và những cầu xin lộn xộn trước Chúa, tôi đâm lo mình cầu nguyện nhanh và lẫn lộn quá, làm sao Chúa nhớ hết được.
Tôi nhìn thấy một bé gái tóc lơ thơ làm rơi ly kem ốc quế màu vàng ươm xuống đất. Cô bé khóc. Người lái xe buýt cố bắt kịp đèn xanh, nhưng rồi vẫn buộc lòng phải phanh gấp. Cô gái marketing mặc quần áo lòe loẹt có đôi tất bị rách một đường, cô ta đang cố giấu bên chân tất bị rách ra đằng sau. Một quả bóng bay màu tím bay lên cao rồi nổ tung. Một con chó gầy gò chân ngắn đứng trước con đường đầy xe qua lại không biết làm sao để qua đường.
Cuộc sống sao mà có nhiều điều không vừa lòng đến vay.
sáu
Em Vũ, lúc nãy em vừa cầu nguyện điều gì thế? Em nghĩ gì? Chị thấy em cười. Nụ cười như một đám mây ẩm ướt thoắt ẩn thoắt hiện, tối dần.
Em Vũ, chị cầu nguyện một mùa thu. Chị rất nhớ mùa thu vô tư lự. Lá thu vàng sạm với những đường gân lá nổi rõ. Chúng là sự thể hiện rõ nét nhất sự già nua và yếu mòn của thế gian.
Em Vũ, chị thích cuộc sống tín đồ của chúng ta bây giờ. Chị thích cầm tay em cùng cầu nguyện. Chị muốn dùng niềm tin để làm nhòe dĩ vãng, để tình yêu và nỗi đau như ngọn nến tắt của lần sinh nhật trước chỉ để lại trong ký ức đốm sáng lung linh và những điều nguyện cầu tốt đẹp ngây thơ mà nó mang theo.
Em Vũ, chị Ái nói, nếu tháng 11 mình về nhà, thì sẽ không kịp có mặt ở buổi rửa tội lần sau nữa. Em vẫn thường sợ phải làm một tín đồ đã được rửa tội? Chị thích những gì chị Ái kể về lễ ngâm nước rửa tội. Có lẽ đây là cách rửa tội trang trọng nhất trong ba cách rửa tội. Từ từ ngã vào nước. Giống như đóa hoa thủy tiên mềm mại. Lúc đứng lên, rạng ngời như đến mùa đơm hoa. Em Vũ, lúc chị từ dưới nước đứng lên, rất có thể sẽ bị chói mắt. Chị sẽ sạch sẽ biết bao. Thế nào chị cũng sẽ thấy ngơ ngác, không biết nên làm gì. Từng mang trong mình một trái tim ác độc nhiều bóng đen, từng thường dùng nó để làm những việc xảo trá này khác. Nhưng lúc từ dưới nước đứng lên, tất cả chúng sẽ biến vào hư vô.
Em Vũ, chị Ái hay kể chuyện về người bạn tên Lee của chị ấy, đó là một tay Bass cuồng nhiệt trong hội những tín đồ. Lee từng là một tên lưu manh đốt lửa giết người. Chị Ái từng rất ghét loại người như vậy. Nhưng sau đó, Lee về với Chúa. Con người anh ta đã hoàn toàn thay đổi. Chị Ái nói rằng, chị ấy nhớ ngày hôm đó Lee đứng rất lâu trong nhà thờ, đứng ở một nơi tranh tối tranh sáng. Chị ấy đứng đằng sau Lee, nhìn thấy hình bóng đen tối của Lee cứ sáng dần, sáng dần. Chị ấy không nhìn thấy khuôn mặt của Lee, nhưng biết là Lee đã dùng nước mắt để rửa mặt. Chị Ái nói rằng, Lee bây giờ là tay Bass có nụ cười rạng rỡ. Chị Ái không kể gì thêm, nhưng Vũ thấy không, chị nghĩ là em cũng nhận ra chị Ái thích Lee nhiều lắm.
Thậm chí chị có thể đoán ra được câu chuyện giữa họ. Đoán rằng, Lee vì chị Ái mà thay đổi. Kiểu truyện này thường xuất hiện trong những bộ phim cảnh sát - tội phạm của Hồng Kông.
Vũ biết không, chị Ái đang sống cuộc sống mà chị ước mơ. Chị hằng mong mình được như chị ấy. Trong đội nhạc có một thiếu nữ yếu đuối thổi clarinet. Hằng tuần cô đều đi đi về về giữa Singapore và Malaysia. Chị đang cố tưởng tượng xem nhà của cô thế nào, ở nông thôn Malaysia. Cô ấy nói, nơi đó không sầm uất như Kuala Lumpur, mà là nơi yên bình hơn tất cả những nơi khác trên thế giới. Ngày nghỉ cuối tuần là cô ấy lại về đó. Cô ấy kể, tất cả bạn trung học của cô đều quay về. Đó là một đội nhạc rất lâu đời. Mặc dù các thành viên của đội hiện đều còn trẻ. Cuối tuần là lúc họ lại có thể vui vẻ bên nhau.
Cô ấy cống hiến rất nhiều cho hội thánh của mình. Cô ấy đến trước mặt mấy cô gái chưa từng quen biết như chị em mình, nói, các bạn là những con chiên mới đến với Chúa Jesus phải không, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn. Như thế, các bạn sẽ càng hiểu thêm về niềm tin của mình. Và như thế, cô ấy đến với bọn mình. Chẳng thân chẳng quen. Thậm chí không hề có lý do để quen nhau. Nhưng cô ấy đã cầm cuốn Thánh kinh dày cộp đến trước mặt chúng ta. Hướng dẫn chúng ta cách cầu nguyện. Tuần nào cũng thế. Không hề gián đoạn.
Em Vũ, chị cũng có thể trở thành người tốt như cô ấy không?
bảy
Mưa tháng Bảy ào ạt. Tôi và em Vũ nhiều lần chuyển nhà trong mưa to gió lớn. Tóc bết lên mặt, che khuất cả mắt. Căn phòng trống tuềnh. Tầng lầu cao tít. Hành lý nặng trịch. Chúng chất đống cao ngất ngưởng. Chẳng hiểu vì sao mà tôi cứ suốt ngày phải trở thành nô lệ của đám đồ đạc này. Khi cái va li nặng quá sức lực của mình, tôi thầm cầu nguyện cho nó nhẹ bớt đi. Tôi cầu xin cái va li. Tôi thật là bé nhỏ thấp hèn, nhưng tôi thà thương lượng với chúng, còn hơn phải cầu người khác giúp đỡ.
Tôi từng hi vọng có một người con trai đến giúp tôi. Thậm chí chỉ cần đứng nhìn tôi chuyển đồ. Cái sự "đã từng" của tôi hiện đang nghỉ ngơi ở phương trời nào?
Tôi và em Vũ mua ga giường màu hồng đào phối với xanh da trời, mua loa và khăn trải bàn, mua máy đun cà phê. Ngày tiếp theo chúng tôi phun sơn lên tường, phun tên của mình, phun hình xương đầu cá màu xanh da trời. Chúng tôi phun khắp nhà, trông ghê cả người. Sau đó, ngủ ở giữa nhà, thật thanh bình. Chúng tôi là những con chiên ngoan của đạo Cơ Đốc, chúng tôi không sợ ma quỷ.
Chúng tôi ở trong Hall của trường đại học. Phòng rất đẹp. Xây ở nơi cao ráo, cầu thang hẹp, đi lại gặp nhau đều chào hỏi. Mấy ngày mới chuyển vào ở, chỗ này liên tục có dạ hội. Trong một phòng rộng của Hall, mọi người đều ăn mặc tươi tắn, đứng ở ngay giữa phòng. Tôi lúc nào cũng xuống rất muộn. Mấy lần đều nhờ có anh chàng tốt bụng người Úc đi qua rủ xuống cùng. Cậu ta nói rằng tôi nên tham gia.
Tôi biết mọi người đều chờ đợi, nên thay quần áo xuống lầu. Vẫn là bộ màu đen, khuôn mặt trắng toát, tay cầm chìa khóa lắc qua lắc lại. Trông không ấn tượng lắm, nhưng cũng có vẻ thân thiện. Bàn ăn hình chữ nhật dài, mọi người ngồi dùng bữa cùng nhau. Tôi và em Vũ ngồi xuống góc bàn gần rèm cửa sổ. Trên sân khấu đang có biểu diễn. Đám người nồng nhiệt với rất nhiều trò chơi tập thể. Bọn họ thật sự có nhiều năng lượng. Tôi lấy hết sức để nhấc cái thìa múc canh lên, ăn một thìa tương ớt. Tôi chưa quen cách nhảy uốn éo trên sàn diễn nhỏ hẹp, chưa quen kiểu hò la cổ vũ hết mình. Tôi ngơ ngác nhìn họ đang vui vẻ phấn khích.
Mùa hè ẩm ướt, tôi thực sự mệt mỏi.
Trước nửa đêm, chúng tôi vội vã như nàng Lọ Lem trốn chạy. Chẳng để quên vật gì, vì chúng tôi chẳng làm quen với chàng hoàng tử nào, mà cũng không có bà Tiên tốt bụng tặng cho giầy thủy tinh. Cũng may là chúng tôi có hai người, nên không bị mụ mẹ kế độc ác bắt nạt. Chúng tôi về phòng. Về căn phòng có những bức tường phun sơn đến ghê người, thanh bình đi vào giấc ngủ. Chúng tôi cùng nằm một cái gối. Có thể cũng mơ chung một giấc mơ đẹp.
Tuổi hai mươi sắp đến, tôi có một người bạn là em Vũ, một căn phòng phun đầy sơn màu, một căn nhà ấm áp như dải mây bay.
Chỉ có thế.
tám
Em Vũ, hôm mới đến ở, chị đã đi mua hạt hoa hướng dương và dâu tây. Chị đem gieo chúng ở khoảnh đất trống dưới lầu. Em không trông thấy chị. Lúc đó, em đang nói chuyện điện thoại với bạn trai. Người bạn trai vẫn ở lại thành phố mà em đã rời xa. Người bạn trai thường viết cho em những bức thư dài, lại còn cẩn thận vẽ cả hình minh họa, miêu tả chú chó ở bên kia đường. Người đó quá yêu em đến độ thành ra thắc thỏm.
Bọn em nói gì đó, trông em sốt ruột. Cậu ấy giận, hỏi xem có phải em quên người ta rồi không. Còn em cảm thấy người ta thật là vô lý.
Chị khẽ khàng đẩy cửa đi ra ngoài, em không hề biết. Chị đi mua hạt hoa hướng dương và dâu tây. Chị biết đó là hai thứ mà trước kia hai đứa từng trồng cùng nhau, trước khi em rời khỏi thành phố, trồng ở trước cửa nhà bạn em. Bây giờ bạn em vẫn ở đó, chăm sóc cây. Ngày nào bạn em cũng viết thư hoặc email kể cho em nghe về những mầm cây lớn lên như thế nào.
Cậu ấy kể, Vũ ơi, cây hướng dương mọc mầm rồi. Dâu tây thì vẫn chưa.
Vũ ơi, mưa rồi. Anh lấy ni-lon che cho cây, để cây không bị ướt.
Vũ ơi, con chó bên kia đường hôm nay chạy sang, lảng vảng gần chỗ cây dâu tây. Hình như nó nhá mất mấy ngọn lá. Thật đáng ghét! Anh không tha cho nó đâu.
Chị biết, khi đọc thư em buồn lắm. Em cảm thấy bạn em bị làm sao đó, cứ như ấm đầu vậy. Cậu ấy lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại những thứ này. Thật ra, em không biết rằng chính em cũng không quên được chúng. Em cảm thấy những cây dâu tây đó vướng buộc em ư? Em nói rằng, em đã chán ghét những cây dâu tây đó.
Thế nhưng chị lại biết em rất yêu chúng. Em từng nói, dâu tây có hình dạng, màu sắc và sự tươi tắn của trái tim. Nó như thể một loại trái mọc ra từ lồng ngực. Thực là chân thành!
Chính vì thế đấy Vũ ạ, nên chị định trồng dâu tây và hoa hướng dương trước cửa ban công chúng ta. Nếu em nhìn thấy loại quả chân thành đó, em sẽ trở về với tình yêu của bạn trai em.
Chị gieo hạt đã được vài ngày. Chỉ thấy nhú lên một cái mầm nhỏ. Người dọn phòng nói, dâu tây không sống được ở xứ nhiệt đới. Tiếc thật. Cái mầm nhỏ đó chắc là cây hoa hướng dương. Khi hai chị em đi dưới sân, chị đã rất muốn gợi ý em nhìn qua bên tay phải. Nơi đó có một mầm lá cây hướng dương. Chị đợi chờ cái ngày em nhìn thấy mầm cây ấy.
Chị đợi chờ ngày hai đứa bọn em lại yêu nhau. Bạn em sẽ vẫn trồng dâu tây và hướng dương, còn em ngày ngày đọc thư và mỉm cười.
Nhưng em vẫn chưa nhìn thấy, chị không cầm lòng nổi, đành nói cho em.
Vũ ạ, tình yêu của em và chị không giống nhau. Tình yêu của em là trái dâu tây chân thành, cho dù nó không thể bắt rễ nơi miền nhiệt đới, thì vẫn sống ở nơi xưa cũ. Sống khỏe và lơn lên mỗi ngày.
Tình yêu của chị là bát miến nguội lạnh trong cái rét mùa đông ở thành phố phương Bắc quê hương chị. Nước mắt đã rơi từng giọt lớn vào trong đó, chẳng ai còn muốn ăn bát miến đó nữa.
chín
Nhiều đêm trôi qua trong cùng một nhịp điệu. Tôi và em Vũ cùng ngồi trước bàn viết. Lưng quay vào nhau. Mặt đối diện với màn hình. Bài vở ngập đầu. Sau đó tôi viết linh tinh mấy dòng, nói vài câu chào hỏi với mấy người gặp trên mạng. Rồi đi dạo với Vũ.
Khoảng ba giờ sáng. Nhưng dưới lầu vẫn rất đông vui. Có cô bạn rủ chúng tôi đi ăn chút gì đó.
Chúng tôi ra siêu thị tên là 7-Eleven mua cà phê đá. Tôi mang theo một sợi dây nhảy. Trên đường lúc đi lúc nhảy. Đó là một sợi dây màu tím cực kỳ mềm dẻo. Nhẹ hơn hẳn sợi dây trước kia tôi vẫn dùng ở trong nước.
Cô bạn buồn cười điệu bộ nhảy nhót, không chút e dè giữa phố của tôi.
Hàng điểm tâm hai bên đường đều vẫn sáng đèn. Có mùi bia, nhưng rất lạ, không bao giờ nhìn thấy người say rượu. Cái thành phố sạch sẽ này tựa hồ không có ai nghiện rượu.
Bọn tôi càng ngày càng thích quãng thời gian về đêm. Hai người càng ngày càng dành nhiều việc để làm vào giờ này. Tôi ra siêu thị mua thiệp, rồi lại đi đường vòng để ra bưu điện. Bưu điện giống như một vườn hoa nhỏ, tôi cứ mê mẩn cái hòm thư bóng nhoáng ở đó. Tôi nghĩ ra một nơi nào đó để gửi thiệp tới, để tôi có thể làm cái việc thú vị là viết thiệp rồi đi vòng đường ra đây gửi thư. Tôi gửi thiệp, chúng tôi đến bên chiếc máy tự động, thả tiền xu vào, nghe tiếng leng keng, và tiếng in tem loạt soạt.
Chúng tôi còn dùng chiếc máy này để kiểm tra hóa đơn, đóng tiền điện thoại. Hai đứa con gái, đêm khuya, về hùa với nhau bắt nạt một chiếc máy, bắt nó làm việc liên hồi đến chóng mặt.
Cuối tuần đi mua quần áo với em Vũ. Mua chiếc váy dệt màu xanh, giầy vải jeans kiểu ghép mảnh, áo ren màu đen, đẹp đẽ, nhưng chẳng có cuộc hẹn hò nào. Bôi thử rất nhiều loại nước hoa, nhưng rồi vẫn trung thành với loại lâu nay đang dùng. Trung thu mua bánh nướng hình bông hoa, đem về nhét tủ lạnh, quên ăn, thiu mất, vứt bánh nhưng vỏ bọc thì tiếc nên giữ lại. Ăn cơm cuộn và cá nướng, hai đứa kể cho nhau nghe nỗi nhớ món cháo mẹ nấu. Ra đường Orchard xem hình hoa văn trên từng nắp cống thoát nước đúc bằng đồng, và xem người qua lại. Quần áo và trên người họ đều nhiều cái lỗ, đầu tóc họ làm tôi hết hứng thú đi sở thú xem chim công. Đi nghe Cranberries biểu diễn. Ngồi ở vị trí chẳng đẹp chút nào, nhưng vẫn la hét cổ vũ điên cuồng. Mượn thư viện tập tranh của Edvard Munch, không nỡ trả, cứ gia hạn tiếp, gia hạn mãi.
Tháng 9, em Vũ làm sinh nhật. Đêm trước đó, tôi để một túi vải thêu hoa đựng những hạt cườm xâu thành vòng tay xuống dưới gối của em. Thêm một tấm thiệp với những lời chúc ngọt ngào. Vũ ngủ say rồi, tôi thấy em đang cười với tôi qua giấc mơ.
Loay hoay một hồi, tôi nhẹ nhàng xuống dưới lầu xem hoa hướng dương.
Trông đêm tối, có cả một khoảng vàng lung linh.
Tôi đá bay một lon bia mới uống cạn. Muốn làm một kẻ say đê hèn giữa chốn này.
Nghịch sợi dây nhảy, quấn vướng cả chân tay, kẻ say nghiêng nghiêng ngả ngả.
Giày làm trầy da chân. Đau buồn quá. Về phòng đổi đôi giày của em Vũ, lại xuống lầu tiếp tục nhảy dây. Chợt nghĩ ra một điều, lại quay lên phòng, rút tấm thiệp dưới gối em Vũ ra, viết thêm một câu.
Tôi viết: Em Vũ, em dễ thương đủ mọi điều, chị yêu nụ cười em dành cho chị qua giấc mơ của em, yêu mái tóc hung đỏ rối bời, yêu đôi chân số 38 của em.
YOU ARE READING
MÈO ĐEN KHÔNG NGỦ - Trương Duyệt Nhiên - Tập truyện ngắn
Short StoryMèo đen không ngủ là một tập truyện ngắn ấn tượng và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của nữ tác giả trẻ Trương Duyệt Nhiên sau những tiểu thuyết đã nổi tiếng của cô như Thủy tiên đã cưỡi chép vàng bay đi, Anh đào xa tít tắp. Mục lục: Lụi tàn Mèo đen khô...