Vì sao em chưa mở cửa cho anh?
Anh biết em trong phòng, sao còn gõ cửa.
Anh biết em đợi anh bước vào, sao còn bỏ đi.
Em chưa mở cửa là có nguyên nhân. Em không thể phân thân.
Em đang lằng nhằng với ai thế. Anh hỏi em như vậy.
Ha...ha...ha..., em biết trong mắt anh đang hiện ra bức tranh mang màu sắc của Kim Bình Mai. Anh thấy nụ cười của em mềm ngọt như bùn lầy, làm người ta lún xuống. Vì thế, anh vẽ nụ cười của em vào trong mắt người đàn ông khác. Anh nói, anh tận mắt nhìn thấy dục vọng người đàn ông ấy manh nha, rồi đâm cành mọc lá thành cây cao thấu trời. Anh thấy ngón tay em như loài dây leo bám kín thái dương anh. Anh nói bây giờ anh đang nhìn thấy những gì. Anh thấy cây và dây leo. Anh nói, sao mà chúng lòe loẹt thế? Mùa thu đến rồi, mùa thu đến, vì sao vẫn chưa quẳng tất tần tật vào đống lửa?
Trong phòng đang bật nhạc của Tori Amos, em nghĩ là anh nghe thấy. Đó là người phụ nữ anh yêu thích. Anh nói sau này mộ của anh phải được xây cạnh cây đàn piano của cô ấy, mái tóc hung vàng của cô sẽ là nắm cỏ viếng tang thương mà rực rỡ. Đôi mắt anh nuốt chửng hình bóng cô ấy. Mỗi lần em nhìn anh, cô ấy sẽ nhảy ra, dùng âm thanh như những sợi tơ mạng nhện bóp chết nỗi nhớ của em. Chính là cô ấy đã dùng những ngón tay thô kệch như nhánh hoa hồng đập vỡ vụn tấm biển "tiết hạnh khả phong" của em.
Lúc em và anh gần nhau nhất, anh yêu ạ, em tận mắt trông thấy con yêu nghiệt có mái tóc hung vàng ấy đang chơi đàn trên tóc anh. Cô ta mặc áo trắng, tóc anh thì đen, trông rất hợp. Ngón chân cô ấy luồn vào cảm nhận mùi thơm trong tóc anh. Anh dùng dầu gội Dove, em biết, cô ấy không biết.
Cho nên, chúng ta mãi mãi ở bên ngoài nhau.
Thế nhưng, thế nhưng, anh yêu, em chưa mở cửa là có nguyên nhân. Em không thể phân thân.
Hôm nay là ngày tuyệt vời. Em nhìn thấy khuôn mặt của Tori Amos, tuy xuất hiện trên bìa một CD chỉ đáng giá chín đồng nhưng vẫn đầy vẻ cao quý. Em thấy mình rẻ tiền. Mất đi tấm biển vô giá kia khiến em lúc nào cũng hoang mang. Em nghĩ, em phải gọi cô ấy ra. Cần phải nói chuyện với cô ấy. Cô ấy không thể lúc nào cũng chơi đàn trên tóc anh được, không thể lúc nào cũng nhảy múa trong giác mạc của anh. Em đặt đĩa CD chín đồng vào máy nghe. Em muốn nói chuyện với cô ấy.
Nhưng lúc anh đến quả thực em không thể phân thân. Người phụ nữ ấy là yêu quái nhảy ra dưới những ánh đèn rực sáng nhất. Cô ấy muốn bóp chết em, đập nát em, nhất định không chịu nói chuyện với em. Anh yêu, em lỡ gây ra chuyện rồi. Em không có sức chống lại.
Anh còn nhớ con mèo khoang nhà em chứ. Anh khen cậu ta là con mèo ngoan, không bao giờ có gỉ mắt. Em và mèo khoang cùng đối diện với yêu nghiệt đánh đàn piano đó.
Em thấy mèo khoang rơi nước mắt. Những giọt nước mắt sạch trong lăn theo gò má gầy rơi xuống. Đầu mèo khoang kêu bồm bộp, vì bị người phụ nữ đó gõ nát rồi. Cô ta chỉ hiền dịu với mỗi mình anh. Cô ta muốn hại chết em và mèo khoang.
Mèo khoang của em chết đến nơi rồi. Cậu ta bò chậm chạp lên chân em. Lúc đó, em thấy xung quanh thật im ắng. Cỏ hung vàng bùng cháy tỏa ra mùi máu.
Em vùi mình vào ghế salon. Tóc em không ngừng gãy. Tiếng gãy giòn tan.
Mèo khoang trèo lên chân em. Cậu ta không còn sức để nói chuyện với em nữa. Nếu không, có lẽ cậu đã nói rằng, chị xem đấy, chị đã nuôi mối tình của mình thành một con trăn. Nhưng cậu ấy không hề trách em, cậu ấy yêu em.
Mèo khoang thiếp đi trên đầu gối em. Hung thủ có mái tóc hung vàng thấy anh đến, lại trở nên hiền dịu. Bài Caught a light sneeze giống như một bài hát ru.
Anh yêu, lúc anh gõ cửa, mèo khoang của em đang dần đến với cái chết. Cậu ta nằm trên đầu gối em. Em và cậu ấy, mắt đối mắt, em phải nhìn thấy cậu ấy ra đi. Cho nên em chưa mở cửa cho anh. Lúc đó, cậu ấy hẵng còn ấm nóng.
YOU ARE READING
MÈO ĐEN KHÔNG NGỦ - Trương Duyệt Nhiên - Tập truyện ngắn
Short StoryMèo đen không ngủ là một tập truyện ngắn ấn tượng và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của nữ tác giả trẻ Trương Duyệt Nhiên sau những tiểu thuyết đã nổi tiếng của cô như Thủy tiên đã cưỡi chép vàng bay đi, Anh đào xa tít tắp. Mục lục: Lụi tàn Mèo đen khô...