Chương 15: "Anh yêu em" HHH

1K 70 16
                                    

Lưu ý: Chương Này HHHHHHHHHHHHHHHHHHH. há há há. Ta viết H không được hay lắm đâu, mọi người đọc cho ta nhận xét nhé. hihi


Vương Nguyên đặt ta nằm xuống giường, ánh mắt nhìn ta dịu dàng trìu mến. Nếu giây phút này ta còn không biết mang ý nghĩa gì thì ta quả thực là đồ ngốc.

Nhưng mà, ta thật sự đã sẵn sàng chấp nhận Vương Nguyên?

Dù sao, ta vốn dĩ cũng là trai thẳng. Khụ, mà thật ra ta không biết mình có thẳng thật hay không nữa.

Mà cho dù có không thẳng, chuyện này tiến triển cũng quá nhanh rồi.

Vương Nguyên nhìn thẳng vào ta. Trong mắt ngập tràn tình sắc. Lời từ chối đến bên miệng lại không thể nào nói ra.

-" Tiểu Thiên Thiên, được không?" Vương Nguyên xoa nhẹ eo ta hỏi. Ta nhận ra, giọng Vương Nguyên đã trở nên trầm khàn.

Bàn tay Vương Nguyên mò vào trong áo ta, bắt đầu châm lửa, từ nơi hắn chạm vào, luồng nhiệt nóng bỏng bắt đầu lan đến toàn thân.

-" Vương Nguyên" giọng ta run run nói.

-" Được không" Vương Nguyên cúi đầu cắn nhẹ vào cổ ta.

-" A" ta không tự chủ khẽ rên lên một tiếng. Cả cơ thể như muốn nhũn ra. Ta không ngờ cơ thể mình lại nhạy cảm đến vậy. Vương Nguyên chỉ vừa mới chạm vào, đã trở nên không còn chút sức lực.

-" Phì, thật nhạy cảm" tiếng cười khẽ của Vương Nguyên vang lên bên tai.Ta ngượng đến đỏ bừng, cả người như phát nhiệt.

Vương Nguyên gặm cắt cổ ta đến đau rát, nhưng ta thật sự thích cái cảm giác vừa đau vừa thỏa mái này. Ta cắn chặt môi, cố không cho tiếng rên rỉ đầy xấu hổ tràn ra khỏi miệng. Vừa vui thích, vừa nhẫn nhịn đến khổ sở.

-" Kêu lên đi, Anh muốn nghe" Vương Nguyên ôn nhu dụ dỗ.

-" ưm... Không... ưm ...a " vừa mở miệng nói, tiếng rên rĩ liên tràn ra, ta vội vàng ngậm chặt miệng lại.

-" Thỏa mái đi, sẽ không ai nghe thấy. " Vương Nguyên đưa lưỡi liếm nhẹ cằm ta, thấp giọng dụ dỗ.

Ta vội lắc đầu, như vậy cảm thấy rất xấu hổ.

-" ưm" một khoái cảm từ ngực truyền đến đánh tan ý chí của ta. Không bíêt từ lúc nào, Áo đã bị vương Nguyên cởi bỏ. Hai tay Vương Nguyên bắt lấy xoa nắn hai hột đậu nhỏ trước ngực.

-" Ưm, đừng mà..... a.." ta vặn vẹo cơ thể muốn thoát khỏi hai bàn tay quái ác của Vương Nguyên, nhưng lại bị cả người Vương Nguyên nằm lên đè chặt.

Khoái cảm như nước lũ ập đến, khiến ta không chịu nổi. Ta lấy hai tay che miệng cũng không thể ngăn tiếng rên đầy quyến rũ tràn ra khỏi miệng.

Miệng Vương Nguyên từ từ hôn xuống, chiếc lưỡi tinh sảo liếm láp khắp ngực ta. Mỗi một nơi Vương Nguyên chạm qua đều như muốn bùng cháy.

Hai tay Vương Nguyên không còn chơi đùa với đầu ngực ta nữa mà lần mò vào trong quần, bắt lấy vật thể đang dần cương cứng của ta. Chỉ một cái chạm nhẹ, vật kia đã bừng lên sức sống.

[NGUYÊN THIÊN]BA BA CỦA BẢO BỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ